- Ờ thì một vài chuyện đã xảy ra, nhưng tập huấn vẫn là tập huấn. Vì vậy hãy bắt đầu thôi nào.
Số 13 đứng múa may quay cuồng như thể bộ đồ phi hành gia khổng lồ của thầy chưa từng bị hư hại nặng nề sau trận chiến với tội phạm vậy. Bài học nhãn tiền chưa đủ để thầy sáng mắt ra phỏng?
- Thì lưng của thầy cũng có chút đau, nhưng vẫn chưa là gì so với thầy của các em đâu.
Đúng thật, nhìn thầy Shota tiều tụy vãi.
- Chúng ta đang tiêu tốn thời gian đấy.
Thầy Shota miễn cưỡng nhắc khéo, sau đó quay đầu hướng vào trung tâm nhà mái vòm, có vẻ không muốn nhắc đến thương tật của bản thân.
- Khoan đã thầy Aizawa, đáng nhẽ thầy All Might cũng phải ở đây chứ ạ? Thầy ấy đi đâu rồi...
Izuku lo ngại lên tiếng.
- Thầy không biết. Cứ kệ anh ta đi.
Gì vậy, hai thầy giận nhau à? Mới ngày nào còn cùng ngồi trong văn phòng hí hí há há tâm sự chuyện đời, thế mà nói giận là giận, bỏ là bỏ, thầy cũng vô tình thật.
Bọn tôi được dẫn đến một khu đất mô phỏng vực thẳm để chơi trò diễn kịch. Một đứa sẽ phải giả vờ gãy chân, một đứa bị hôn mê, một đứa hoảng loạn và một đứa bị chấn thương dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.
Tôi nhòm xuống hố sâu tuyệt vọng bên dưới, tự giác lùi xa một chút. Đừng bắt tôi xuống đó, chết người đấy.
- Cao vãi.
Denki cũng cùng chung suy nghĩ, cảm thán một câu.
- Cậu nói gì vậy!?
Tenya trượt đến bên mép vực, cúi đầu, hét vọng xuống rất to.
- Các bạn có ổn không!! Đừng lo lắng, bọn tôi sẽ cứu các bạn ngay!!
Cậu ta bị hoang tưởng rồi à? Hay mới nhìn thấy ma dưới đó?
Khi không tự nhiên đi nói chuyện với không khí, đáng sợ.
- Cùng cứu họ bằng hết sức mình nào Deku!
Ochako vui vẻ đến mức đánh tay ngang dọc, hai gò má bánh bao ửng hồng, trông vô cùng tươi tắn. Deku cũng được nhiệt huyết của Ochako lây nhiễm, nghiêm túc, sẵn sàng hành động.
- Được rồi... Người bị thương sẽ là ba đứa mi.
Thầy Aizawa thản nhiên xoay ngón tay một vòng, gom Izuku, Ochako và Tenya vào chung một hội. Khỏi phải nói, ba đứa nhóc ngạc nhiên cỡ nào, mặt dài ra như cái bơm. Tôi thầm vỗ ngực nhẹ nhõm, vậy là qua một kiếp nạn.
Sau đó, thầy chậm rãi bẻ khớp cổ, nhìn học sinh ưu tú của thầy là tôi, mỏng manh yếu ớt như chiếc lá phất phơ trong gió, không chút lưu tình hạ giọng.
- Nuynge sẽ là nạn nhân thứ 4.
Ý thầy là tôi là nạn nhân của vụ tai nạn cần được anh hùng cứu giúp, chứ không phải đang muốn trả đũa tôi đâu nhỉ? Nhỉ?
Tôi thấp thỏm trèo lên lưng Tenya, cậu ta một phát nhảy xuống vô cùng dứt khoát, khiến tôi đứng tim, suýt chút nữa là kịch bản trong phim xảy ra ngoài đời rồi. Nhưng cũng may, cơn nguy hiểm đã qua, tôi ngồi trên mặt đất, ngửa đầu nhìn lên mấy đứa nhóc cũng đang tò mò dòm xuống. Cảm giác như bốn đứa tôi chính là thú hiếm nằm trong sách đỏ, chỉ còn lại đúng từng này con chưa tuyệt chủng.
- Chúng ta phải cố hết sức để bị thương!
- Đúng!
- Chúng ta chỉ giả vờ thôi...
... Cũng là một kế hoạch.
- Được rồi, bốn đứa mi sẽ là người giải cứu.
Thầy chỉ tay vào Momo, Shoto, Fumikage và Katsuki. Ba người đầu tiên thì tôi không có ý kiến, nhưng tại sao lại là thằng cha Katsuki? Ai cứu tôi thì cứu, nhất quyết tôi không để nó cứu. Lòng tự trọng của tôi bị tổn hại!
- Cái gì!? Tại sao em phải cứu thằng Deku!? Và cả con lợn Nuynge nữa!
- Tao xiên chết mày đó một lằn.
Tôi hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, bắt đầu vào vai nạn nhân bị đá rơi trúng đầu, mất trí nhớ toàn tập.
- Cứu tui! Anh đẹp zai, cứu cứu tui!
Tôi hướng Shoto mà chìa tay, một bộ dạng ngờ nghệch ngô nghê như đứa trẻ. Shoto cười cười, còn đang suy tính xem làm cách nào cứu bọn tôi lên, Katsuki bên cạnh đã mất kiên nhẫn gào lên.
- Cái con lợn đó chẳng bao giờ làm được cái trò trống gì...! Tao sẽ dạy dỗ lại nó! Cứ thổi tung cái vực là xong!
- Cậu bị điên à!
Momo thảng thốt kêu ré trước ý tưởng kinh hoàng.
- Cậu ta không thèm nghĩ luôn. Cậu ta chỉ hành động bằng bản năng.
Những bạn học đứng xem bên cạnh chỉ biết bình luận suông chứ cũng chẳng thể can thiệp vào, lại khiến anh Shoto phải ra tay.
- Yaoyorozu, làm một cái ròng rọc đi. Chúng ta sẽ tìm cách kéo họ lên. Hãy bắt đầu với người đang bất tỉnh trước. Tokoyomi sẽ xuống đó. Bakugou, Yaoyorozu và tôi sẽ kéo.
- Ê thằng khốn! Dừng quyết định mọi việc theo ý mày đi!
Katsuki lập tức nổi khùng, gào thét ầm ĩ như bị ai chọc vào búi trĩ ấy.
- Bình tĩnh nào!
Tình hình trên kia có vẻ không ổn...? Tôi ở bên dưới, bị dính góc khuất nên không biết bọn họ đang làm cái quỷ gì, chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng cãi cọ hăng say thôi.
- Tôi không có ý định chơi bời trong buổi tập huấn này đâu.
- A- Ai đang chơi cơ...!
Hai ông tướng này lại gây nhau cái gì vậy!
- Thôi cãi cọ đi các cậu! Với lại, có một việc chúng ta phải làm đầu tiên!
Momo bước đến bên mỏm đá, nói vọng xuống.
- Làm ơn hãy giữ bình tĩnh nhé! Bọn tôi sẽ tới ngay đây!
Bốn nạn nhân rất phối hợp đưa tay lên vẫy chào, không hốt hoảng, không sợ hãi, rất ra dáng nạn nhân mẫu mực trong thảm họa.
BẠN ĐANG ĐỌC
BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?
FanfictionTên khác: Kì họa Liên quan: [Boku no Hero Academia] Thể loại: Học đường, hài hước, siêu nhiên, anh hùng, tội phạm, lãng mạn, đời thường,.. Nhân vật chính: Naggi Nuynge