II || Kì thi tuyển sinh

430 72 1
                                    

[Bullet Waiting For Me] - Nikki Simmons

▶ James Landino Remix

Tôi và Izuku cùng đi bộ đến trường UA, nhưng mỗi đứa lại rẽ ở một hướng khác nhau. Bác Nezu đứng trước cổng trường đợi tôi, không hề e ngại công bố mối quan hệ thân quen của bọn tôi cho tất cả các học sinh khác. Vô số cặp mắt tò mò xen lẫn ghen tị đặt lên người tôi, tôi tự tin phẩy tóc, cõi lòng rạo rực chỉ muốn hét lên cho tất cả những kẻ ở đây biết rằng tôi là một con người đặc biệt thế đó.

- Vậy, thi tốt nhé Izuku.

Tôi mỉm cười, trong bộ phục trang xinh đẹp của mình, sóng vai bên cạnh bác Nezu, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu tiến thẳng vào tầng cao nhất của tòa nhà. Tôi cứ giữ nguyên tư thế hiên ngang mãi đến tận khi chỉ có hai bác cháu mới dám trút ra một hơi thật dài, giọng nói run rẩy lo lắng.

- Cháu căng thẳng quá. Nếu bây giờ bác bắt cháu thi, cháu sẽ vỡ tim mà chết mất.

Bác Nezu mỉm cười dịu dàng.

- Năng lực của cháu đặc thù mà, bài kiểm tra với robot không đánh giá được chính xác tài năng của cháu đâu.

Bác đưa tay lên, tôi hiểu ý cúi đầu thật thấp. Bàn tay chuột đầy lông của bác xoa xoa mái tóc tôi, cảm giác thật mềm mại và dễ chịu. Tôi cũng bớt sượng sùng hơn, theo bác vào trong văn phòng ngồi chờ cho đến khi bài kiểm tra kết thúc. 

Tôi cứ tưởng sẽ chỉ có mình và bác thôi, ai ngờ các giáo viên của UA cũng ở đây. Tôi lập tức rơi vào trạng thái rụt rè thảo mai.

- Chào các thầy ạ.

Tôi rón rén tìm một ghế trong góc ngồi xuống, cách xa đám đàn ông mang vẻ mặt nghiêm trọng kia. Ai ngờ, một người trong số đó gọi tôi lại. 

- Cô bé đừng sợ, tới đây ngồi đi.

Anh ta vỗ vỗ cái ghế trống bên cạnh mình. Tôi lảo đảo bước đến, như con diều mất đầu ngồi cái rầm xuống nệm ghế.

- Thầy Nezu, cô bé này là cháu gái thầy hả!?

- Đúng thế. Con bé xinh xắn nhỉ?

Bác Nezu giới thiệu tôi với một giọng điệu hết sức tự hào. Người đàn ông bên cạnh tôi cũng gật gù.

- Là cô bé xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Kể cả người mẫu trên tạp chí cũng phải thua kém vài phần.

Tôi ngượng ngùng gãi má, hưởng thụ những lời khen có cánh mà người lớn dành cho mình. Cảm giác được người khác ngưỡng mộ và công nhận thật tuyệt.

- Học viện này cần một anh hùng chứ không phải cái bình hoa, nếu nó chỉ có cái vỏ bọc xinh đẹp, nó cũng chỉ là một vật chứa trống rỗng thôi.

Người đàn ông tóc đen bên tay phải khắc nghiệt nhận xét tôi. Tôi ngay lập tức quay đầu, nhận ra người này là ai. 10 tháng tiếp xúc với Izuku đã tu bổ cho tôi rất nhiều kiến thức về siêu anh hùng. Người vẫn luôn tỏ vẻ thiện chí là anh hùng Present Mic, còn gã này... Eraser Head, một kẻ khó ở đáng ghét, đã già lại còn ế chổng háng.

Tôi cúi gằm mặt xuống đất, những ngón tay vo viên vạt váy bất quy tắc. Vật chứa trống rỗng... Đúng, sự thật thẳng thắn đến chua xót, cõi lòng tôi đau đớn như có dao cứa nhưng không thể nói gì hơn ngoài bặm môi thật chặt. Một luồng khí nóng âm ỉ nơi đầu quả tim, chỉ chực bùng phát bất cứ lúc nào.

BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ