Thầy Eraser Head gào thét tên tôi, những tấm vải cứng như sắt thép lao đến. Tôi nhảy bổ sang bên nhưng vẫn bị tóm gọn. Đống dây siết chặt tôi khiến tôi không thể thể nổi, khó khăn rặn từng chữ.
- Từ từ... em có thể- giải thích...!
Eraser Head gườm gườm nhìn tôi, những sợi xích đồng loạt nới lỏng, tôi ngã xụi lơ trên nền đất, ôm cổ họng kho sù sụ.
- Đồng phục học sinh đâu?
- E- Em không mặc...
Eraser Head rống lên.
- Lớp học chứ không phải cái sàn diễn thời trang của em!! Nếu còn muốn được bước chân vào trường này thì đi thay ngay bộ đồ thể thao này vào! Tôi sẽ nghe em giải thích khi nào em ra dáng một học sinh của UA!!
Thầy Eraser Head quẳng cho tôi bộ đồ thể thao xấu hoắc, tôi bĩu môi, đủng đỉnh vào nhà vệ sinh thay.
- Nhanh cái chân lên, cả lớp chỉ đợi mỗi em thôi đấy.
- Hứ! Thầy thúc giục em vì thầy muốn mau mau được đi ăn trưa chứ gì? Em biết tỏng đấy nhá!
Một vài người không kìm được phát ra tiếng cười khúc khích nho nhỏ, nhưng ánh mắt lạnh âm độ của Eraser Head đã nhanh chóng trấn áp tất cả. Ai nấy đều im thin thít, nín thở theo dõi diễn biến tiếp theo.
Eraser Head nhíu mày, miễn cưỡng phẩy tay ra hiệu cho tôi mau biến khuất mắt thầy. Tôi vui sướng như bắt được vàng, hớn hở trà trộn vào trong đám đông. Tôi đang giả vờ nghiêm chỉnh thì người đứng bên cạnh không kìm được huých khuỷu tay tôi.
- Ngày đầu tiên nhận lớp mà đã có màn ra mắt độc đáo con mẹ nó rồi. Năm học này chắc vui lắm đây.
Vẫn là giọng điệu khinh khỉnh thường lệ của tên đầu sầu riêng. Tôi đã quá quen nên không buồn tức giận, coi như tiếng chó sủa bên tai, bâng quơ đáp một câu.
- Cái trường này chắc cũng điên rồi nên mới nhận mày. Tính lập băng đảng anh thơ nụ hay gì?
- Câu này dành cho mày mới phải.
- Mày ấy.
Hai bọn tôi lời qua tiếng lại, đồng loạt nhất trí không nhắc đến chuyện ở siêu thị nữa. Mối quan hệ gà bay chó sủa vẫn được duy trì.
- Naggi Nuynge! Ném bóng mềm!
Thầy Eraser Head hô lớn tên tôi, chấm dứt màn cãi cọ không hồi kết. Tôi chậm rì rì bước lên vạch kẻ, đánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa.
- Ném bao nhiêu điểm hả thầy?
- Tùy vào năng lực của em.
Tôi gật đầu, hít một hơi thật chắc, gồng cơ đít thít cơ mông, bắt chước tư thế ném tạ học hồi cấp hai, cánh tay vung thật lực. Quả bóng lao vút đi, nảy nảy trên mặt đất mấy cái rồi mới dừng ở vạch-
- 32,9m.
Âm thanh thầy Eraser Head vang lên khiến đầu óc tôi tối sầm, lảo đảo suýt ngã. Quần què gì vậy?
Một vài âm thanh xì xào nổi lên từ đám người sau lưng khiến tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Tôi dựng người dậy, nuốt ực một ngụm nước bọt, nói với thầy Eraser Head.
- Lần nữa đi ạ.
Tám lần, cả tám lần thử, chưa khi nào quả bóng của tôi bay vượt quá vạch 40.
Tôi nhìn về phía Eraser Head với ánh mắt đáng thương nhưng thầy chỉ lắc đầu, phẩy tay cho tôi lui về. Tôi không phục với kết quả này, lì lợm đứng sang một bên, chờ đợi thí sinh tiếp theo mắc lỗi để có lý do an ủi bản thân mình.
- Bakugou Katsuki.
Thật không may, người ném tiếp theo lại là tên đầu vàng. Quả bóng kết hợp năng lực của cậu ta xoáy tròn với tốc độ cao và bay xa tút lút không nhìn thấy điểm cuối. Âm thanh 'tít tít' thông báo kết quả vang lên, gần như cùng lúc với giọng của Eraser Head.
- Bakugou Katsuki, 705,2m.
- Thấy chưa cưng?
Katsuki còn cố ý vòng qua chỗ tôi, vỗ vỗ vai tôi như chủ nhân đang an ủi con chó nhà nuôi khi nó bị đạp đổ mất tô cơm, khóe miệng nhếch lên trông hết sức thiếu đánh.
Cái đm.
Tôi tức nhưng không làm gì được, tiu nghỉu về lại chỗ của mình, lần thứ hai bị Eraser Head chọc ngoáy.
- Em có chịu rèn luyện thể lực không đấy. Cánh tay nhũn nhèo toàn mỡ.
Eraser Head bóp bắp tay tôi, chê ỏng chê ẻo khiến tôi nóng máu muốn chứng minh ngay.
- Thầy nói gì đấy? Nhìn kĩ lại đi.
Tôi cởi một nửa áo khoác ngoài ra, để lộ áo sơ mi mặc ban sáng. Tôi còn định mở cả nút áo sơ mi, khoe ra đường cong cơ thể duyên dáng, mảnh mai như cành liễu nhưng Eraser Head còn nhanh hơn thế, nhét lại cánh tay tôi vào trong áo khoác, kéo phéc mơ tuya cái rẹt, phong ấn đến cổ tôi.
- Ọe ọe...
Tôi gập người nôn khan, cổ bị áo khoác kẹp phát đau khiến tôi muốn bùng nổ. Nhiều loại cảm xúc phức tạp hỗn độn dồn vào, nỗi nhục nhã vì kết quả kiểm tra tệ hại, sự ấm ức khi bị Eraser Head phê bình, nỗi ghen tị khi thấy Katsuki làm quá tốt,...
- Thế này không ổn. Vậy, luật mới: Ai có tổng điểm thấp nhất sẽ bị đánh giá là vô vọng và bị đuổi thẳng cổ. Tự do ở đây nghĩa là bọn ta muốn xử lý học sinh thế nào cũng được.
Mặc dù Eraser Head nói với cả đám, nhưng tôi có thể hiểu được thầy đang đặc biệt ám chỉ tôi, một đứa học sinh nhỏ bé, yếu ớt, vô dụng.
- Hừ.
Tôi cởi áo khoác ra buộc vào hông, chiếc áo sơ mi trắng lấp lóa dưới ánh mặt trời, màu da thịt hồng hào ẩn hiện sau lớp áo mỏng. Tôi rút chiếc nơ bướm xinh xắn thắt ở cổ áo ra, thoăn thoắt túm mớ tóc dài óng ả của mình cuộn thành một búi tóc lớn. Sự đối lập về phong cách thời trang không khiến tôi trông đần độn chút nào. Rất nhiều bạn học quay đầu nhìn tôi, tò mò không hiểu tôi định làm gì.
Tự do? Tự do mà giáo viên có đối với học sinh, đồng nghĩa với việc học sinh cũng được hưởng sự tự do tương tự.
Tôi mím môi, khôi phục lại dáng vẻ thật sự, vốn có của mình.
Để tôi chứng minh cho thầy thấy, khi nghiêm túc, một con nhãi yếu nhớt như tôi có thể làm được những gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?
FanfictionTên khác: Kì họa Liên quan: [Boku no Hero Academia] Thể loại: Học đường, hài hước, siêu nhiên, anh hùng, tội phạm, lãng mạn, đời thường,.. Nhân vật chính: Naggi Nuynge