7 • Sảng chết quá

341 41 2
                                    

- Hay là chúng ta đừng đi xe nữa được không thầy?

Thầy Shota đảo mắt một vòng, im lặng không nói gì, chỉ lạnh lùng hất ngón cái về phía trong xe. Chiếc xe phối hợp với hành động của thầy bắt đầu rung rung, phả ra từng đợt khói nồng nặc. Tôi bụm miệng, suýt nữa ói mửa.

- V- Vậy để em thuê xe ngoài?

- Em nghĩ mình có bao nhiêu phần trăm thuyết phục tôi là em sẽ không bỏ về nhà?

Tôi biết đến lúc này thì kêu gào gì cũng vô dụng rồi, uy tín của tôi trước nay trong mắt thầy còn thấp hơn cả tội phạm. Tội phạm tốt xấu gì còn có lòng tự trọng của riêng mình, còn tôi thì... phẩm giá chẳng đáng một xu.

Thầy Shota nhe răng cười vui sướng khi người gặp nạn, đi theo sau trấn giữ không để cho tôi chạy trốn. Tôi như con rối gỗ mặc người điều khiển, cùng chân cùng tay bước theo nhịp đau khổ trèo lên xe.

Hết cứu.

Các bạn học đã ở sẵn trên xe, chỉ đợi tôi đến là có thể khởi hành. Tôi lết bước chân về vị trí ngồi trống duy nhất cạnh cậu bạn có mái tóc hai màu bá cháy. Lập tức, tôi trở nên hưng phấn.

- Uầy, tóc cậu là tự nhiên hay là đi nhuộm đấy. Ngầu vờ lờ.

Tôi vươn ngón tay ngo ngoe muốn sờ thử vào quả đầu bóng mượt ấy nhưng cậu bạn này đã nhanh hơn một bước, giơ tay túm chặt cổ tay tôi, đẩy nó về vị trí cũ. Tôi không để ý lắm, xòe tay ra cười cười.

- Tớ là Naggi Nuynge.

- Tớ biết cậu.

Cậu bạn gật đầu, sau đó lại xoay mặt vào bên trong, thản nhiên nhìn quang cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ, một bộ lạnh lùng boy không màng thế sự nhân gian.

Ủa cậu ơi? Đang nói chuyện mà cậu ngó lơ người khác là sao?

Tôi còn định giở thói du côn dạy dỗ cậu ta một bài học thì giọng thầy Shota vang lên, kéo tôi về lại địa ngục.

- Các em ổn định vị trí ngồi rồi thì chúng ta bắt đầu xuất phát nào!

Chiếc xe không hề báo trước, rú lên một tiếng rồi vọt thẳng ra đường quốc lộ. Tôi chưa kịp mường tượng chuyện gì vừa xảy ra đã lao đầu cái rầm về lưng ghế phía trước, cú va chạm mạnh đến mức Jiro Kyouka giật nảy mình, thần hồn tôi cũng muốn đăng xuất luôn khỏi cơ thể. Đó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất. Chiếc xe đã thành công khơi dậy cơn buồn nôn say ngủ trong tôi.

- Cíuuuuu tui...

Tôi rít từng chữ qua kẽ răng, hai má phồng lên, cảm giác có thứ gì đó từ bụng ào lên dồn ứ ở cổ họng. Nếu tôi mở mồm ngay lúc này, núi lửa sẽ phun trào. Kyouka bên trên cướp được túi giấy đựng chuối của Denki, nhanh chóng cứu trợ tôi. Chỉ một giây sau khi vục đầu vào cái túi, tôi đã nôn thốc nôn tháo toàn bộ bữa trưa của mình. Katsuki quay xuống nhìn tôi với vẻ mặt ghét bỏ.

- Mày yếu thật đấy.

Tôi hằn học lườm nguýt cậu ta, thở hồng hộc như một con chó dại.

Chúa ơi, giết con đi, giải thoát con khỏi chốn địa ngục khủng khiếp này.

Trận chấn kinh qua đi, tôi nằm rũ rượi trên ghế, thống khổ nhăn mày. Cơ thể tôi vốn đã yếu, lại còn vừa mắc bệnh tiền đình vừa mắc bệnh về hô hấp nên mũi tôi cũng nhạy cảm hơn người bình thường. Tôi không thể chơi mấy trò quay quay chóng mặt hay ngửi mấy loại mùi nồng như nước hoa, mùi điều hòa xe vì nó sẽ khiến tôi muốn mửa.

- Đổi chỗ đi.

Cậu bạn lạnh lùng cuối cùng cũng quay sang nói chuyện với tôi, nhưng lời thốt ra từ khuôn miệng quyến rũ và cái bản mặt ăn tiền đó chỉ làm tôi kinh hách.

Excuse me!?

Cậu ta chê tôi hôi? Chê tôi phiền? Chê tôi yếu nên không muốn ngồi cạnh một người say xe như tôi?

Sao cậu dám!?

Thôi rồi thôi rồi, Todoroki Shoto chủ động đứng lên rồi. Nếu bây giờ cậu ta tháo chạy thì khác gì chứng minh rằng tôi là một con quái vật bãi nôn lập dị, đến cả người vô tâm vô phế nhất cũng muốn tránh xa. Tôi vừa hoảng loạn vừa xấu hổ cắn cắn môi, chẳng lẽ quỳ xuống cầu xin cậu ta đừng đi?

Shoto đi lướt qua tôi. Tôi theo phản xạ quay người chụp tay cậu ta, ai ngờ cậu ta lại đứng ở cái tay vịn bên cạnh tôi, bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác.

- Ngồi vào trong đi, nằm ngủ sẽ giúp cậu đỡ say hơn.

Shoto chỉ vào cái ghế cạnh cửa sổ.

- À...

Tôi luống cuống bật dậy, chao đảo ngồi vào chỗ trống bên trong. Shoto ngồi xuống cạnh tôi, yên lặng nhìn thẳng về phía trước. Khỏi phải nói tôi xúc động cỡ nào, nhìn cậu ta đầy cảm kích.

- Cậu thật là tốt Shoto.

- ... Ừ... Mà đừng gọi tớ là Shoto.

- Ok Shoto-kun!

Tôi đồng ý rất nhanh.

Shoto muốn nói gì đó, mấp máy môi một lúc rồi lại thở dài, xoa xoa tóc gáy.

Cơn buồn nôn vẫn còn, nhưng nó đã phần nào chung hòa với cơn mê sảng. Tôi đưa một tay bịt mũi, một tay gối sau đầu, co cụm người lại dựa vào cửa kính xe buýt, cố gắng ru ngủ bản thân. Chẳng mấy chốc, tôi mê man tiến vào giấc mơ.

BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ