[ Ngoại truyện VI ] Mọc răng

240 25 33
                                    

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT KỈ NIỆM LƯỢT ĐỌC THỨ 100

Ngoại truyện - tuyển tập những câu chuyện chưa từng được kể

[Unidentified Flavourful Object] - Mili

Bối cảnh: Vũ trụ gốc, năm nhất trung học

Từ sau khi chuyển vào kí túc xá, Nuynge cảm giác như cuộc sống của nó đã đảo lộn hoàn toàn. Sống với nhiều người hơn, phải hoạt động xã giao nhiều hơn, không được tự do la hét và khỏa thân đi lại trong nhà nữa.

Mắc dịch nhất là con nhỏ phải làm việc nhà theo thời khóa biểu, bao gồm đi chợ, nấu ăn, quét dọn, giặt giũ và phơi phóng chăn màn.

Đáng ghét.

Một thiếu nữ xinh đẹp cao quý như nó lại phải hạ mình để phục vụ đám sinh vật bần nông hạ đẳng này à?

- Quét đi, đừng có làm biếng.

Bakugou Katsuki đi ngang qua, tiện tay tặng cho nó một cái gõ đầu yêu thương. Nuynge quay ngoắt người lại, phồng mang trợn má hục hặc.

- Mày giặt chăn màn xong chưa!?

- Rồi đĩ ơi. Cả cái chăn màu xanh ngọc in hình mèo trắng dính sốt tương cà của mày tao cũng cong đít ra chùi sạch rồi.

Nuynge xấu hổ đưa tay che mũi.

- Thế à...

- Buổi tối mày muốn ăn gì?

Bakugou đi vào trong bếp, mặc lên chiếc tạp dề trắng, bận rộn lôi thức ăn từ trong tủ lạnh ra, tiện mồm hỏi. Tức khắc, đôi mắt cong cong của Nuynge ánh lên vẻ phức tạp. Nhưng trước nay con bé luôn che giấu rất giỏi, giọng điệu đều đều tự nhiên như thể đang trả lời một vấn đề hết sức tầm thường.

- Cà ri bò.

- Cũng dễ đoán.

Bakugou hờ hững vứt cho Nuynge một củ cà rốt. Con bé hiểu ý, với tay lấy đồ nạo từ trên giá xuống, đứng ở bồn rửa bắt đầu công việc nhàm chán.

Nuynge không hiểu trong 20 đứa còn lại, tại sao lại là Bakugou.

Thằng cha này nhìn khủng bố kinh. Giọng nói thì khàn đặc như mấy ông chú trung niên nghiện thuốc lá, mắt sắc hơn dao cạo, đỏ ngầu như vũng máu đặc, tóc lởm chởm như quả sầu riêng. Lúc nào mặt cũng cau có, sẽ gây hấn với bất cứ ai làm hắn ngứa mắt. Đấy là còn chưa kể kẻ đó có lỡ làm gì sai, Bakugou sẽ không ngần ngại dùng năng lực của hắn ụp nguyên cái nồi bom vào mặt thể hiện sự phản đối.

- Ê, tại sao tao với mày lại được xếp làm việc nhà với nhau?

- Mày hỏi câu này lần thứ một tỷ rồi đấy.

Nuynge dừng tay, cố vặn cái não cá vàng của mình. Bakugou không cần quay sang nhìn cũng biết nó đang nghĩ gì, nhàn nhạt mở miệng.

- Đéo phải đếm. Con số thực sự là 37 lần.

- Ồ.

Nuynge nhạt nhẽo đáp. Ngày Chủ nhật được nghỉ và con bé phải đứng rạc cẳng ở đây, phục vụ cho một đống miệng ăn, chẳng nhận được gì ngoài đống bát phải rửa và cái nhà bếp bừa bộn.

BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ