6 • Siêu thị đêm

446 72 1
                                    

Tôi ưỡn ngực ngẩng đầu bước ra sảnh, đeo giày chuẩn bị rời đi thì tiếng mẹ Katsuki vọng lại khiến tôi hốt hoảng suýt đánh rơi cả giày.

- Katsuki!! Xuống tiễn bạn về!!

- Nó có chân!!!

- Bạn ấy là con gái đấy!! Trời tối khuya tối mù mà để con bé về một mình, nhỡ con bé bị làm sao thì tao vặt đầu mày!!!

Quả nhiên đã là oan gia ngõ hẹp thì có tránh thế nào vẫn phải đụng độ nhau. Nhờ thế mà cái tình cảnh kì quặc này xuất hiện. Tôi ăn mặc vô cùng lịch sự, áo sơ mi đen dài tay, cổ trắng đeo nơ nhỏ trang nhã, váy xếp li đen phối với thắt lưng sang trọng, sóng vai bên cạnh một thằng nhóc đầu bù tóc rối, mặc áo ba lỗ khoe nách, quần đùi bò rộng thùng thình, chân đi đôi dép xỏ ngón. Ánh đèn trắng nhờ chỉ chiếu sáng một nửa cái ngõ, bọn tôi phải đi sát vào bờ rào mới nhìn thấy đường đi. Chẳng ai muốn nói với ai câu gì, chỉ có tiếng côn trùng nhiệt tình khuấy động bầu không khí.

- Nhà mày ở đâu?

Cuối cùng Katsuki cũng chịu mở lời.

- Đi qua cái siêu thị, rẽ khoảng 200m nữa là tới.

- Ồ, thế cũng gần.

Lòng tôi yên ả lạ lùng, tập trung lắng nghe tiếng giày đạp lên con đường màu xám. Xa xa, siêu thị 24h sáng trưng, như chiếc đèn hải đăng giữa màn trời tăm tối. Tôi rướn mắt nhìn vào trong, một vòng tròn đồ ăn đóng gói xanh đỏ tím vàng nhảy múa trong đầu tôi, nhiệt tình kêu ré: "Chọn tôi đi! Chọn tôi đi!" inh ỏi. Tôi cũng không từ chối lời mời hấp dẫn, tựa con thiêu thân lao về phía dục vọng, không quên kéo theo Katsuki. Hai đứa phi vào trong siêu thị như thể bên ngoài trời đang đổ mưa đá.

Tôi như thường lệ tiến đến quầy bán mì hộp, lựa chọn một vài nhãn hiệu thân quen. Katsuki bám sát sau lưng tôi, cái mồm không nhịn được khịa đểu.

- Đúng là lợn mà.

Tôi bĩu môi, biện hộ cho bản thân.

- Ăn mỗi hoa quả thì sao mà no nhỏ khùng. 

Chọn xong, tôi quay sang nhìn cậu ta, cằm nghếch lên tận trần nhà.

- Muốn ăn gì thì lấy đi, hôm nay bà bao.

- Tại sao tao lại phải tranh ăn với một con lợn nhỉ?

 Tôi lườm cậu ta một cái, không buồn mở miệng cãi tay đôi với thằng trẻ con nữa, khinh khỉnh nhấc váy đến tủ đông lấy ra hai que kem, một cái vị sầu riêng thúi, một cái vị matcha anh đào. Đoạn, dúi vào tay cậu ta.

- Sao mày chọn cho tao vị tởm thế.

Katsuki lại nhăn nhó. Tôi thì hả hê cười.

- Ngộ độc chết mày đi.

Bọn tôi ngồi vào một cái bàn sát bên cửa sổ kính của siêu thị. Tí tách, tí tách, những giọt mưa mùa hạ bắt đầu rơi, va lộp độp lên khung cửa sổ, để lại một tầng hơi nước lành lạnh che mờ đi cả những khóm cẩm tú cầu rực rỡ trồng ngoài hiên. Tôi áp mặt lên kính cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra ngoài. Bóng đêm bủa vây dày đặc, như thể nơi duy nhất tồn tại sự sống chính là cái siêu thị nhỏ bé này. Tôi, Katsuki và anh nhân viên cửa hàng là những người sống sót cuối cùng trên con tàu Noah giữa ngày tận thế.

- Aish, phiền vãi.

Katsuki vò đầu, bực bội vì cơn mưa khó chịu, hai tay giang rộng, ngồi ngả lưng về thành ghế sô pha đằng sau. Tôi mặc kệ cậu ta lên cơn, xé vỏ cốc mì ra rồi một gắp nuốt trọn nửa cốc.

- Ha ha ha, trông mặt mày như con hamster ấy!!

- Ứng ỏ ao ất ễ ương?

Tôi vừa nhai mì vừa kiêu ngạo hất tóc, thành công khiến Katsuki ói mửa.

- Ọe ọe ọe.

Cậu ta bắt chước động tác của người bị nghẹn thức ăn, cố nôn ra nhưng không tới. Nhìn cậu ta phản ứng kịch liệt như vậy khiến tôi cũng mất hết cả hứng, húp nốt cốc mì còn lại trong 5 giây rồi đứng dậy ra quầy thanh toán. Ở đó có bán ô. Tôi lấy hai cái ô trong suốt rẻ tiền, ném cho Katsuki một cái. Hắn cũng đáp cho tôi que kem sầu riêng.

- Sao thế, chê à?

Tôi chỉ thuận miệng hỏi vu vơ vậy thôi chứ tay vẫn thành thục bóc vỏ kem rồi đưa lên miệng, lưỡi thè ra chuẩn bị liếm một ngụm.

- Để cho mày ăn, nuôi béo rồi thịt.

Katsuki liếm môi, mắt híp lại ra vẻ một tên ăn thịt người man rợ. Tôi cũng đến thán phục cái sự trong sáng thơ ngây ấy, tiến đến gần Katsuki, nghiêng nghiêng đầu quyến rũ, giọng thủ thỉ ngọt xớt.

- Biết tại sao tao lại chọn kem vị sầu riêng không? ... Bởi nhìn quả sầu riêng khiến tao nghĩ đến một thứ...

Tôi miết miết vành que kem ốc quế, thè lưỡi nhỏ quét đi từng chút từng chút một lớp kem trắng. Chiếc lưỡi màu đỏ tươi với lớp kem đậm đặc bên trên gây ấn tượng thị giác quá mạnh, khiến Katsuki đứng hình. Sau đó, mang tai cậu ta dần đỏ lên.

Tôi ăn một nửa lớp kem bề mặt, những ngón tay thon dài đưa lên nắm cằm cậu ta, ép cho cái khuôn miệng cứng đờ đó há to rồi nhét phần còn lại vào bên trong. Katsuki mở to mắt như không thể tin được vào hành động của tôi, cứ đứng trân trân như bức tượng trấn giữ trước cửa siêu thị. Tôi nở nụ cười vô tội, điệu đà xoay người bước ra ngoài hiên, cánh tay mảnh mai vẫy vẫy.

- Tạm biệt!~

Chiếc dù trong suốt bung ra giữa cơn mưa liêu xiêu, tôi chậm rãi tản bộ về nhà, thành công tẩu thoát khỏi hiện trường phạm tội.


BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ