Lúc tôi lắc lư tỉnh dậy, cơn buồn nôn lại dâng trào khiến tôi ói thêm hai túi giấy nữa mới tạm thời bình tĩnh lại. Bụng tôi trống rỗng, kêu gào biểu tình đòi ăn. Mặt tôi đã xanh lét như xác sống, không còn cả sức lực nói mà chỉ có thể nhỏ giọng thều thào, vỗ vỗ bụng răn đe nó.
- Tao cấm mày đói. Mày mà nôn hết đồ ăn ra xe thì thầy Shota sẽ biến mày thành bữa ăn luôn đấy.
- Con khùng kia im mồm cho tao ngủ coi.
Katsuki bên trên cáu kỉnh lèm bèm. Tôi bĩu môi, nói bé thế mà thằng cha Katsuki cũng nghe thấy, ảo thật đấy.
Kể cũng lạ, tôi là người khổ sở nhất ở đây mà không ai thèm thương xót thì thôi, tại sao tôi lại để cho cậu ta được yên ổn thoải mái?
Nghĩ vậy, tôi bèn chồm lên ghế trên, tựa người vào thành ghế, từ bên trên nhìn xuống Katsuki, miệng há to, đưa tay làm động tác móc họng, dây thanh quản lèn chặt phát ra những tiếng "oẹ oẹ" kinh tởm. Katsuki lập tức nhảy ra khỏi ghế ngồi, tru tréo lên.
- Mày muốn ám sát tao à!?
Tôi không nói gì, biểu cảm trong giây lát sững sờ, phun thẳng vào mặt Katsuki.
Katsuki đưa tay che đầu, chờ đợi cơn mưa dịch dạ dày bắn tới.
- Ha ha ha...
Tôi ôm bụng cười khùng khục như bị điên, thiếu điều ngã ra đất lăn mấy vòng. Katsuki biết mình bị lừa, răng nghiến kèn kẹt, đôi lông mày nhíu chặt, nắm tay đã giơ lên cao chuẩn bị táng xuống đầu tôi. Tôi lanh lẹ né tránh quả đấm nặng ngàn cân đấy, ngồi nép vào gần Shoto tránh nạn.
- Sợ quá đi~ Katsuki ăn hiếp tui~
Tôi còn cố tình bóp cổ họng cho giọng nói chảy nước hết mức có thể, nghe cực kì đáng thương.
- Cậu ta không dám làm gì cậu đâu.
Shoto hiếm hoi mở miệng an ủi tôi.
Đến cả Kyouka cũng quay sang trách móc.
- Bakugou à, bắt nạt bạn nữ là không hay đâu.
Katsuki gào lên thống thiết.
- Nó mà bạn nữ gì, nữ quỷ thì có!!!!
Tôi lè lưỡi trêu tức Katsuki. Mặt cậu ta lập tức nhăn nhó, đen sì như quả mận khô, có lẽ tức giận đến sắp bùng cháy rồi. Tôi giả vờ không biết gì, ngoan ngoãn ngồi tựa đầu vào cửa kính, thầm lặng đếm từng giây trôi. Càng ngồi im, tôi càng nhận ra mình khó chịu đến thế nào. Bụng tôi đã chả còn sót lại cái gì, kể cả cặn thức ăn lẫn giun kí sinh cũng đã bị tôi tống khứ sạch bách. Nếu bây giờ tôi còn nôn nữa, có lẽ tôi sẽ khạc ra cả nội tạng mất.
Cảm giác của người say xe là tệ nhất. Nôn nao như uống một chai rượu, nhưng không đem đến ảo tưởng đẹp đẽ mà chỉ có sự tỉnh táo đầy thống khổ. Nhiều khi tôi còn ước mình chết ngay tức khắc để chấm dứt chuỗi phản ứng hóa học đáng ghét này.
Việc có tác dụng ngó lơ cơn say xe nhất là ngủ, nhưng tôi vừa mới thức dậy, hai mắt mở thao láo không sao nhắm lại được, cũng đừng nói đến thời gian với người say xe, dù có là 10 tiếng hay 10 phút thì mỗi giây trôi qua đối với họ đều là sự dày vò vô biên.
Shoto nhận ra tình trạng đáng báo động của tôi, cứng ngắc thăm hỏi.
- Cậu ổn chứ?
Tôi bụm miệng lắc lắc đầu, "oẹ", "ọc", đáp lại cậu ta bằng hành động chân thật. Sau khi tuyệt vọng nôn khan một hồi, tôi bơ phờ lau miệng, run rẩy hỏi.
- Còn bao lâu nữa thì đến nơi...
Dẫu biết rằng hỏi thì cũng chẳng được tích sự gì nhưng tôi vẫn cố chấp. Shoto hơi hơi nhíu mày, lẩm bẩm ước chừng.
- À, 1/3 quãng đường nữa.
Xỉu đó má.
Tôi mất hết sức lực ngã ra đệm ghế sau lưng, mí mắt dính chặt, tự nhủ thầm từ giờ cho đến khi đến nơi, tôi sẽ không mở ra dù chỉ một chút. Bầu không khí chỉ rơi vào yên lặng trong thoáng chốc cho đến khi Shoto nhỏ giọng nói.
- Năng lực của cậu...
- Hửm?
- Khi chúng ta đối đầu nhau trong bài thực nghiệm chiến đấu, cậu đã dùng năng lực lên tớ. Đó là một loại thao túng tâm lý à?
Hừ. Tâm trạng tôi vốn đã bực bội vì cái xe buýt bốc mùi ngớ ngẩn này, giờ còn tồi tệ hơn vì mấy thằng con trai cứ suốt ngày lải nhải về năng lực năng lực. Chúng bây thấy được năng lực của tao trước hay cái l*n của tao trước? Nói nhiều mệt vãi.
Mặc dù đang điên tiết, tôi vẫn cố nhịn xuống, ngữ điệu lười biếng trả lời.
- Dạng dạng vậy. Cậu muốn hỏi gì?
- Năng lực của cậu có thể tái tạo lại tất cả mọi thứ, kể cả các giác quan à?
- Ừ?
Tôi nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi. Shoto cứ mãi im lặng khiến cõi lòng tôi cũng bất an theo.
Nói gì đi chứ cậu?
- ... Không có gì.
Tôi bật dậy, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Shoto. Muốn cho cậu ta ăn đập ghê á. Người gì đâu kì cục, nói chuyện thì vòng vo, hỏi mà cứ như không hỏi, hỏi rồi thì lại không nói.
Không được, nếu không đánh cậu ta, cơn tức này tôi nuốt không trôi.
Tôi giơ tay lên, thuần thục cướp lấy túi giấy, vục đầu xuống, nôn ra hết toàn bộ tinh túy trong bụng theo từng nhịp phanh kít của xe buýt.
Chuyến xe lắc lư đi mãi cuối cùng cũng đến đích.
BẠN ĐANG ĐỌC
BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?
FanfictionTên khác: Kì họa Liên quan: [Boku no Hero Academia] Thể loại: Học đường, hài hước, siêu nhiên, anh hùng, tội phạm, lãng mạn, đời thường,.. Nhân vật chính: Naggi Nuynge