4 • Phải đẹp giai mới chịu

215 12 5
                                    

Shoto và Katsuki bị Momo giáo huấn cho một trận.

- Điều đầu tiên phải làm là trấn an nạn nhân. Trong một vài trường hợp, các cậu sẽ không thể giải cứu những người đang hoảng loạn hoặc tuyệt vọng. dụng trong toàn bộ cuộc giải cứu. Nếu các cậu còn không thể thực hiện điều đấy một cách đàng hoàng thì buổi tập huấn này cũng chẳng có ý nghĩa gì hết!

Tôi vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt.

Nói quá hay!

Chỉ vài câu mà đã có thể khiến hai kẻ mạnh và có cái tôi cao nhất lớp nín họng, quả nhiên chỉ có chị đại Momo. Shoto và Katsuki không dám tranh cãi nửa lời, tập trung vào hoàn thành bài tập huấn.

Shoto đóng băng mỏm đá để làm bệ đỡ cho Fumikage dùng ròng rọc leo xuống.

- Tokoyomi! Hạ xuống từ từ thôi!

- Ok!

Fumikage an toàn tiếp đất, rất ra dáng hiệp sĩ giải cứu công chúa, được bọn tôi niềm nở đón chào.

- Tokoyomi!

- Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu.

- Tốt rồi Uraraka! Chúng ta sẽ ổn thôi!

Tenya vẫn đang nhập vai hăng say, quỳ xuống bên cạnh cơ thể bất động của Ochako, xúc động đến bật khóc.

- Hiểu rồi, nhưng bọn tôi không di chuyển chân được, nên chúng tôi không giúp được gì đâu.

- Không phải nó cũng hơi nguy hiểm khi chỉ có một anh hùng mang một nạn nhân đang trong tình trạng bất tỉnh vượt núi sao?

- Không cần phải lo.

Fumikage nhắm mắt, kích hoạt năng lực. Hẻm núi khuất ánh sáng này đúng là địa hình lý tưởng để cậu ta phát huy sở trường. Dark Shadow được gọi ra, uy phong lẫm liệt, to như một con bò mộng.

- Đưa cô ấy lên thật chậm rãi thôi, đừng khiến cô ấy gặp nguy hiểm.

Fumikage rất tự nhiên ra lệnh cho thằng cu li làm việc, dễ dàng nhanh chóng mang Ochako từ tận dưới đáy vực lên thẳng nơi an toàn.

- Dark Shadow quả là một năng lực tuyệt vời.

Izuku ngưỡng mộ cảm khái.

- Nó là một năng lực hữu dụng, mặc dù cậu không thể tách rời khỏi nó.

- Tớ thì lại không nghĩ hắn là một công cụ đâu.

Chỉ trong vài giây tám chuyện ngắn ngủi mà cái ròng rọc đã đưa Ochako lên mặt đất phía trên.

- Cảm ơn, các anh hùng!

Tenya, 15 năm sống trên đời với tiêu chí diễn hết sức, bung hết mình, ngửa đầu gào thét với trời xanh, trông vô cùng lố lăng. Tôi thức thời xoay người sang hướng khác, không muốn người khác nghĩ tôi cũng dở hơi thế này. Ochako không nhịn được, bật cười ngay giữa vở diễn.

- Không có gì đáng cười đâu Uraraka.

Momo trách móc.

- N- Nhưng mà... Phụt!

Bà nội Ochako khiến tôi cũng mắc cười ngang xương.

- Hãy kéo người tiếp theo lên nào.

- Câm mồm và làm đi.

Cái miệng thì hung hăng nhưng đôi tay lại thành thật nắm chắc ròng rọc, sẵn sàng dùng hết sức mình giải cứu nạn nhân. Nhìn Katsuki chuyên nghiệp thế này khiến tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Ít nhất cậu ta sẽ không vì thấy tôi là người được cứu mà buông tay đâu nhỉ...?

- Giải cứu người dân mà không sử dụng năng lực là một công việc đòi hỏi bản lĩnh. Đó là lý do những anh hùng trẻ tuổi như các em cần phải tỏa sáng!

Số 13 không quên nghiệp vụ, bắt đầu giảng giải một số đạo lý anh hùng cho bọn tôi.

- Nhưng chỉ có mình Bakugou kéo thôi mà.

- Câm mồm bọn khốn!

- Em ấy đã biết là năng lực của mình không áp dụng được trong trường hợp này, đó là một điều đáng tuyên dương đấy.

- Nói tóm lại là Katsuki tương đối vô dụng.

- Mày thích ăn đòn không con lợn!?

Tôi cười hi hi, trở lại dáng vẻ dân nữ mất trí nhớ.

- Thầy tin là em ấy sẽ trở thành một anh hùng tuyệt đẹp.

Tôi bĩu môi trước lời khẳng định của Số 13.

- Không, cậu ấy sẽ không bao giờ tuyệt đẹp được đâu.

Hanta ngứa mồm châm chích Katsuki, may là chưa bị quăng trái sầu riêng vào mặt. Chiếc ròng rọc một lần nữa trượt xuống, mang một cái cáng nhỏ, hai đầu khum lại, cong lên như mũi thuyền xuống, mang Tenya lên. Tôi đứng bên dưới ngơ ngác dõi theo Tenya đang vẫy tay ly biệt với tôi, đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi. Đừng có mà bỏ rơi tôi đó nha.

- Tiếp theo! Lợnnnnn! Lăn vào chuồng!

Đ*t mẹ, hình như tôi có thù oán với nó từ kiếp trước hay sao ấy. Mình mi nhon dễ thương thế này mà nó bảo mình là lợn, có điên không. Lợn lợn cái tổ sư cha nhà mày.

Tôi hờn dỗi ngồi lên cáng, hai tay khoanh trước ngực, mặt xị ra như quả bóng bị xì hơi.

- Sao cậu cứ gọi cậu ấy là lợn vậy?

Mỹ nam Shoto lên tiếng bênh vực tôi.

- Bố thích. Có ý kiến gì không?

- Cậu không nên gọi một cô gái như thế.

- Vấn đề của mày à mà xen vào?

Mọe căng thẳng thế, bình tĩnh nào hai anh giai.

Tôi giật giật sợi dây, cầu xin được kéo lên, chứ cheo leo ở lưng chừng núi thế này, tôi sợ. Hai con quỷ kia thì cứ đứng hục hặc nhau, có còn nhớ gì đến nạn nhân nữa đâu.

- Anh gì đẹp giai ơiiiiii! Giải cứu em với!

Hai anh không ai chịu thua ai, thi nhau kéo tôi lên.

BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ