3 • Tôi cũng rất có trách nhiệm

582 65 2
                                    

Vụ hỗn độn đã được xử lý. All Might xuất hiện kịp thời và kết thúc tên tội phạm chỉ bằng một cú đấm. Izuku - người đã dũng cảm lao vào cứu Katsuki, bị la mắng một cách thảm hại còn Katsuki thì ngược lại, được tán dương vô cùng hoa mỹ. Thế mà trông cu cậu có vẻ chẳng vui sướng gì cho cam. Cũng đúng thôi. Nếu phải dung hợp với một tên quái vật hôi hám nhớp nhúa như nước cống trong suốt hàng giờ đồng hồ thì tôi sẽ ước rằng mình chết nhanh hơn để không phải chịu đựng cái tình cảnh kinh tởm đó.

Ánh chiều tà dần buông xuống, đám đông cũng đã giải tán. Trên con đường nhỏ vắng lặng, một trước một sau nối đuôi nhau bước đi. Katsuki hậm hực đi trước, tôi tò tò bám theo, không biết làm sao mở lời. Tự nhiên phải đi hạ mình xin lỗi đứa mình ghét, có điên không cơ chứ?

Nhưng dẫu sao tội lỗi cũng là do tôi gây ra, tôi phải chịu trách nhiệm nếu không muốn lương tâm bị giày xéo.

- Katsuki.

Tôi gọi một tiếng, vẫn không có phản ứng gì.

- Katsuki.

Katsuki ngoảnh mặt chảnh chó.

- Katsuki Katsuki Katsuki Katsuki-

- Con mẹ nó tao không phải chó của mày!!!

Ủa không phải hả? Trước giờ cứ tưởng là như vậy chứ. Thôi, mặc dù thái độ rất cục cằn thô lỗ nhưng có phản ứng là tốt rồi. 

Tôi chạy chậm áp sát mục tiêu, chọc chọc vai cậu ta, thành thật dâng ví trả về cho chính chủ. Katsuki lườm nguýt tôi, mở ra kiểm tra. Bên trong là chứng minh thư và thẻ học sinh, cùng với số tiền đền bù tổn thất tinh thần.

- Cái gì đây?

Katsuki giơ lên một đồng xu 50 yên. Gương mặt nhăn tít lại như cái bị rách.

- Tiền thuê chú em hôm nay-

- Ăn cứt! Tao không phải trai bao!!

Katsuki ném đồng xu. Vật thể tròn bằng kim loại xoáy với tốc độ cao nhắm thẳng vào mặt tôi, cũng may tôi nhanh tay tóm gọn nó, nếu không thì lỗ mũi ăn trầu rồi.

- Chậc chậc, người gì đâu mà hung hăng nóng nảy.

Katsuki giơ nắm đấm lên dứ vào miệng tôi, tôi biết điều câm mồm lại. Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng, không ai bảo ai, hai đứa sóng vai nhau đi dàn hàng trong ngõ như côn đồ đầu đường xó chợ đang thị uy sức mạnh.

- Mày định cắp đít theo tao đến bao giờ?

- Lạ ghê nha, chó đi sau chủ là đúng rồi còn gì.

Tôi vọt lên trước, quay đầu lè lưỡi trêu tức. Một màn rượt đuổi ngoạn mục lại bắt đầu giữa hai kẻ thù sống chết không đội trời chung. Katsuki có thể lực và sức bền tốt hơn tôi, nhưng đừng hòng, cái ngõ này là địa bàn của tôi, có giời mà bắt được. Tôi lẩn nhanh như chuột nhắt, chẳng mấy đã trốn thoát, phóng vào trong nhà mình đóng sầm cửa lại. Katsuki mất giấu tôi, quắp đuôi sói đi về trong hậm hực.

Tôi thoát y ngay giữa phòng khách, quăng quần áo mỗi nơi một cái rồi đi vào phòng ngủ của bố mẹ cạy két sắt. Căn phòng đã sớm phủ một tầng bụi dày đặc, mỗi giấu chân của tôi lại nặng nề chùi đi cái lớp bảo vệ mỏng manh cho những ký ức mà tôi luôn muốn chôn giấu. Tôi mở két ra, bên trong là rất nhiều vàng bạc đá quý cùng tiền mặt. Trải qua bao nhiêu năm tháng, giá trị khổng lồ của hiện vật vẫn còn nguyên vẹn như chưa hề có một cuộc lạm phát nào. Tôi lấy một ít tiền ra, đóng két sắt, cánh cửa nặng nề kêu rin rít, trả màn đêm tĩnh lặng nguyên thủy về lại căn phòng hồi ức ấy.

BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ