Tôi ngồi bên cạnh giường bệnh của Katsuki và Shoto, chăm chú nhìn khuôn mặt bất tỉnh nhân sự của bọn họ. Lúc không đánh nhau nhìn Katsuki yên bình ghê, còn Shoto thì vẫn đẹp trai ngời ngời như ngày nào.
Tôi chầm chậm vươn tay.
- Mày làm cái đéo gì đấy?
- Không có gì.
Tôi tỉnh bơ thu tay về. Định ám sát thằng nhỏ mà nó bén ghê, mình chưa kịp hành động nó đã phát giác được nguy hiểm rồi.
Katsuki cựa quậy ngồi dậy. Tôi bèn tri kỷ hỏi.
- Không ngủ nữa à?
- Ngủ vào ngày vinh quang của tao á? Mày nằm mơ à?
Chết tiệt. Đang định bảo cô Midnight cho tôi lên nhận giải hộ thằng bạn thân, nó bị xìu không tỉnh nổi. Đành phải gác lại kế hoạch này vậy.
- Thằng khốn Todoroki...
Katsuki lầm bầm, khuôn mặt nhăn nhó như con chó Pug. Tôi thức thời lay lay Shoto để ngăn chặn một thảm họa diệt vong chuẩn bị xảy ra trong phòng y tế.
- ... Nuynge.
- Hả?
Shoto nhìn tôi chằm chằm.
- ... Không có gì. Cậu đến thăm tớ à?
Tôi còn chưa kịp nói gì, Katsuki giường bên đã gào ầm lên.
- Mày nghĩ mày là ai!? Cột tín hiệu giao thông hay gì mà ai cũng phải chú ý mày!? Rõ ràng là nó-
Katsuki dí ngón trỏ vào mũi tôi.
- Đến thăm tao!
Shoto lắc đầu.
- Nuynge và tôi là bạn thân.
Katsuki bắt lấy vai tôi.
- Ngày nào tao với nó cũng nói chuyện với nhau! Và tất nhiên là trong đó, không, có, mày!
- Chính cô ấy xác nhận rằng bọn tôi là bạn thân.
Tôi ngồi giữa bị hai sắc thái âm hưởng cào cấu ốc tai mà cũng nhức hết cả đầu.
Thôi xàm l*n quá hai cha nội. Có vậy mà cũng phải hơn thua nhau nữa. Tao đến thăm bịch bánh trên tủ được chưa.
- Con lạy hai mẹ, dậy rồi thì ra nhận giải giùm con để con còn về tắm giặt cơm nước.
Tôi đẩy đầu hai thằng nhãi con sang hai bên, đứng dậy bước ra ngoài hàng lang, quay trở về khu vực khán đài, chờ đợi cho sự kiện hội thao này kết thúc.
Các nhà vô địch lần lượt bước lên bục nhận giải, chỉ trừ Katsuki, được Hound Dog tận tình trói đứng với cột bê tông của Cementoss, chỉ còn cái đầu là nhúc nhích, tay chân đều bị khóa cứng trong xích sắt, mõm còn bị rọ, trông như một con chó dại.
Tôi ngượng ngùng lấy tay che mặt.
Xấu hổ quá hai ơi. Ra đường đừng nói quen tao, người ta đánh giá.
- Lẽ ra vị trí thứ ba thuộc về cả Iida và Tokoyami nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên em ấy phải về sớm, xin hãy hiểu cho!
Midnight đơn giản giải thích về sự vắng mặt của Tenya nhưng Izuku và tôi đều ngầm hiểu rằng tình hình phức tạp hơn như thế nhiều. Anh trai của cậu ta, Ingenium, người mà cậu ta vô cùng ngưỡng mộ đã bị một tên tội phạm tấn công, chắc chắn cậu ta phải lo sốt vó rồi, còn tâm trí đâu mà nhận với chả giải nữa.
- Giờ là thời khắc trao huy chương, và người được đảm nhận trọng trách này không ai khác chính là...
- Chính là ta! Huy chương của các em đây! / Anh hùng của chúng ta, All Might!
- Thầy All Might!
Nhìn thầy phấn chấn và khỏe mạnh như vậy tôi cũng không kìm được vui sướng trong lòng, nhảy nhót lâng câng, la hét tán loạn như một con điên. Kiểu sợ thầy không chú ý đến tôi, tôi vọt rào phi nước đại đến bục trao giải trong tiếng la ó của mọi người.
- Thầy ơi!
Tôi phấn khích kêu ré lên.
- Nuynge đó à! Đợi thầy một chút, thầy đang trao giải cho các bạn!
- Để em quay lại thời khắc lịch sử này cho!
Quay cái gì mà quay, chủ yếu tôi ra ngó cái mặt tếu táo của Katsuki thôi. Đôi mắt vốn đã sắc còn xếch ngược lên, bỏ rọ mõm ra thì cái mồm xinh chỉ văng toàn những từ ngữ tục tĩu cộc cằn. Uổng cho một cái mặt đẹp trai mà cái nết thối tha.
- All Might, cái vị trí số 1 này... chẳng có nghĩa lý quái gì cả!! Dù cho xã hội có công nhận, đối với tôi cũng chỉ là rác rưởi!!
- Ừ, nhưng dù thế nào thì xã hội vẫn sẽ mãi khen ngợi cháu thôi. Đa phần mọi người sẽ đều có cái nhìn khác về cháu đấy. Nên hãy nhận thứ này, coi nó như một "vết thương" để mãi nhớ về điều đó!
Thầy All Might càng nhu hòa bao nhiêu, Katsuki càng cục súc bấy nhiêu, giọng cậu ta khàn đến nỗi cảm tưởng như phổi cậu ta đã bục mấy lỗ nên không khí đi qua không thể giữ được độ trong trẻo.
- Đã bảo rồi! Tôi không cần nó!!
Tôi không nhịn được thở dài, đưa tay vuốt má.
- Hây dà... Người có thì không cần mà người cần thì cầu chẳng được. Hay thầy đưa em đi, để em cất giữ hộ cho, phòng khi bạn Katsuki thay đổi suy nghĩ thì em sẽ trả lại.
- Vậy có ổn không?
Thầy All Might cũng bị biểu cảm thành thật của tôi thuyết phục.
- Thôi, em nhường Katsuki đấy. Chứ tối về không được ôm huy chương ngủ, chắc bạn ấy khóc ướt gối vì hối hận mất.
Thầy All Might lại tròng huy chương vào cổ Katsuki nhưng cậu ta kiên quyết không cho, thế là thầy tiện tay vắt luôn ở hàm.
- Xin giới thiệu với mọi người ba nhà vô địch năm nay!! Nhưng hãy nhớ lấy điều này, tất cả mọi người ở đây đều có cơ hội được đứng trên bục, đúng như tất cả đã được tận mắt chứng kiến đó! Họ thi đấu và cùng tiến bộ, tất cả mọi người đều đang cùng nhau tiến bước cao hơn, xa hơn!! Thế hệ anh hùng tiếp theo chắc chắn sẽ nảy mầm từ những hạt giống ta trồng ở đây hôm nay! Chính vì vậy, hãy để tôi nói thêm một câu!
Em thấy thầy nói hơi bị nhiều câu rồi, nhưng thôi sao cũng được.
- Mọi người cùng nói nào...! LÀM TỐT LẮM!!!!!!!!
Đáng nhẽ phải nói "Plus Ultra" chứ nhỉ? ... Thầy kì vãi.
Ngày mai và ngày kia bọn tôi được thầy Shota cho phép nghỉ xả hơi sau ngày hội thao căng thẳng và để thầy cũng có thêm thời gian tổng kết đơn đăng ký chọn trợ thủ của các anh hùng cho bọn tôi.
Nhìn bề ngoài thì cứ tưởng thầy lười, nhưng thực sự thầy rất tâm huyết với công việc đấy chứ.
Cảm động quá. Lâu nay em toàn báo thầy thôi. Vẫn mong là thầy sẽ giơ cao đánh khẽ với những pha báo nữa của em trong tương lai.
Tôi chắp tay.
Giờ thì quẹo lẹ về nhà chơi game thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?
Fiksi PenggemarTên khác: Kì họa Liên quan: [Boku no Hero Academia] Thể loại: Học đường, hài hước, siêu nhiên, anh hùng, tội phạm, lãng mạn, đời thường,.. Nhân vật chính: Naggi Nuynge