Các bạn học thấy tôi không có vấn đề gì lớn cũng dần dần tản đi. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, còn 5 phút nữa là vào lớp. Tôi ngửa đầu hít một hơi thật sâu, ngồi lay lắt trên băng ghế một lúc ổn định thần hồn mới lết xác khô trở về. Trên đường ngang qua khu vệ sinh, trùng hợp thế nào tôi chạm trán Katsuki đang bước ra, hai tay cậu ta vẫn còn nhỏ nước, có lẽ vừa rửa tay xong.
- Mày đi đâu đấy? Lão Present Mic cứ cách 3 phút lại hỏi thăm mày một lần.
Katsuki bâng quơ hỏi.
- Không có gì. Ở nhà ăn.
- Giờ này ở nhà ăn? Chầy bửa ở đấy để dẹp tiệm luôn cái căn tin hả?
Katsuki mở to mắt ngạc nhiên, bộ dạng cực kì thiếu đòn. Chẳng qua tinh thần tôi đang rất uể oải nên chẳng có sức lực đôi co với cậu ta. Tôi gật đầu bừa.
Lần này đến lượt Katsuki im lặng. Sau đó cậu ta nhếch môi, giọng điệu trầm khàn ngả ngớn.
- Mà dù sao mày có ăn lắm như lợn đi nữa thì cũng không chết được.
Katsuki còn thô lỗ vỗ đầu tôi như mấy tên lưu manh bắt nạt gái nhà lành. Chiếu theo bình thường chắc chắn tôi sẽ nhảy dựng lên và đòi đập nhau ngay, nhưng đột nhiên nhớ lại câu nói lúc trước của Recovery Girl, không hiểu sao tôi thấy tên hung thần này sống cũng tình cảm.
- Đừng có giả vờ giả vịt nữa Katsuki.
Tôi mím mím môi, nặn ra một nụ cười ranh mãnh pha chút mệt mỏi. Katsuki mờ mịt nhìn tôi, có vẻ vẫn chưa xác định được trong hồ lô của tôi bán thuốc gì.
- Tao đã hỏi cô Recovery Girl và biết được một bí mật ở phòng y tế rồi.
Cơ bắp Katsuki lập tức căng chặt.
- Mày biết cái gì?
- Mày suốt ngày sờ đầu tao.
Tôi mê man lẩm bẩm, đầu óc quay cuồng như người say rượu.
- Cô Recovery Girl bảo chỉ có những người yêu tao mới chạm vào đầu tao thôi.
Khuôn mặt lạnh lùng của Katsuki thoáng hiện vẻ bất ngờ.
- Không phải cái pudding à?
- Pudding nào?
Nói gì đéo hiểu cho lắm.
Katsuki bật cười như thể vừa nghe được chuyện gì đó bất khả thi.
- Mày ảo tưởng à? Ai thèm yêu mày?
Tôi bĩu môi, sang chảnh quay người, nhấc chân hướng thẳng về phòng y tế.
Cuối ngày học, tôi hạ quyết tâm, lao vùn vụt về phía văn phòng giáo viên. Các giáo viên xong việc hầu như đã xách cặp ra về hết, chỉ có một vài người lười biếng còn đủng đỉnh ngồi trên ghế xoay uống cà phê. Tất nhiên, thầy chủ nhiệm yêu quý của tôi cũng là một trong số đó. Đã từng đến đây vài lần nên tôi cũng được xem như là một thành viên không chính thức của cái chốn này.
Thầy Shota nhìn thấy tôi, chưng hửng vẫy vẫy tay như gọi chó.
- Vào đây.
Tôi ngoan ngoãn đi từng bước nhỏ đến bên cạnh thầy, nét mặt hơi lúng túng. Chưa đợi tôi mở lời, thầy đã nói thẳng.
- Biểu hiện hồi sáng của em khá lạ nên tôi đã thử xem lại hồ sơ của em. Em bị mắc bệnh suy phổi?
- À vâng. Hồi nhỏ bị tai nạn đuối nước nên chức năng hô hấp của em yếu hơn người bình thường. Em không thể vận động quá mạnh trong thời gian dài cũng như không thể ở trong không gian quá hẹp, nếu không em sẽ bị thiếu hụt oxi chết ngạt đó thầy.
Tôi hơi ngạc nhiên bởi điều mà thầy nói với điều mà tôi định nói không ăn rơ gì với nhau. Thôi, dẫu sao thì thầy cũng đã cố gắng tìm hiểu về hoàn cảnh của học trò, dù cho sự cố gắng này không được đến nơi đến chốn cho lắm.
- Thế em định nói gì?
- À thì...
Tôi lúng túng.
- Như thầy đã nói, biểu hiện của em khi ấy đúng là có hơi... Em bị mắc hội chứng nếu mình đi sàm sỡ người khác thì cảm thấy rất bình thường, thậm chí là khoái. Còn nếu bị người khác đụng ngược lại thì em sẽ cảm thấy ghê tởm... À tất nhiên là đối với người quen thì nắm tay hay ôm ấp gì gì đó em cũng không bài xích!
Tôi xua xua tay.
- Nên là... em chỉ cảm thấy hơi bất ngờ và ngỡ ngàng vì thầy dám tổn thương một bông hoa nhỏ nhắn yếu đuối diễm lệ như em, chứ thực ra em không có vấn đề gì cả.
- Tóm lại, em là một đứa tiêu chuẩn kép.
Thầy Shota chỉ dùng một câu đã bắt đúng trọng tâm. Tôi không còn lời nào để biện hộ cho cái nết thối tha của mình, đành đứng yên mặc thầy xử trí. Thầy vò đầu, buông ra một tiếng thở dài nặng nề, khuôn mặt đã giãn ra chút đỉnh. Tôi thậm chí còn thấy khóe môi thầy hơi nhếch lên ý cười.
- Hết cách. Dù sao em cũng là học sinh của tôi, nội việc em chia sẻ suy nghĩ của mình đã là một điều rất quý giá, tôi không thể mong mỏi ở em những thứ như kiểu ngoan ngoãn chăm chỉ học tập hay cư xử một cách bình thường trong lớp được.
- Thầy cứ đùa.
- Được rồi, nói ra điều này cũng khiến tôi thấy lấn cấn... Xin lỗi vì đã khiến em khó chịu và bối rối.
Khuôn mặt bơ phờ của thầy vẫn giống xác chết như ngày nào, nhưng lạ là tôi có thể cảm nhận được một chút hối lỗi và tình thương của thầy.
- ... Em cũng xin lỗi vì đã đùa giỡn quá giới hạn.
Tôi khom lưng, cúi người thật thấp để che giấu đi khuôn mặt gượng gạo của mình. Đã bao giờ tôi xin lỗi gia trưởng với thái độ chân thành thế này đâu, cảm giác nổi loạn và không khuất phục cuồn cuộn nổi lên khiến tôi vô thức cắn cắn môi, cố gắng để không thể hiện ra biểu cảm thất thố.
Thầy Shota đặt tách cà phê xuống bàn, lười biếng mở miệng.
- Được rồi đừng diễn nữa, em mà ngoan như thế chắc tôi đã yên tâm về hưu sớm.
Nghe khẩu lệnh của thầy, tôi cũng không ngựa bà nữa, đứng thẳng người dậy, đưa tay chỉnh trang lại váy áo, thanh thoát nhún chân.
- Chào thầy ạ.
Sau đó co giò chạy biến về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?
FanfictionTên khác: Kì họa Liên quan: [Boku no Hero Academia] Thể loại: Học đường, hài hước, siêu nhiên, anh hùng, tội phạm, lãng mạn, đời thường,.. Nhân vật chính: Naggi Nuynge