15 phút trôi qua nhanh như một giấc mơ.
- Hãy bùng cháy lên và hô vang câu khẩu hiệu chiến đấu! Liệu máu có chảy thành sông, xác có trôi thành dòng!? Cùng đến với cuộc tử chiến UA nào!!!
Âm thanh nghẹt thở của Present Mic dội vào tai tôi lùng bùng.
- Rồi rồi, các bạn đã lập nhóm xong chưa? Chưa thì mau lên đi nhé!
Present Mic thúc giục nhưng tôi lặng thinh.
- Cùng tôi đếm ngược đến cuộc chạm trán nảy lửa này nào! 3!! 2!! 1!! Bắt đầu!!!!!!!
Những con ngựa chiến đồng loạt tung vó, bụi đất bay mù mịt khắp trời, cơ thể tôi phải gánh chịu sức nặng khủng khiếp đè trên vai, cảm giác như xương cốt toàn thân đang kêu răng rắc. Bắp thịt đau nhức nhưng không cách nào phản kháng, giống con rối gỗ mặc cho người khác điều khiển. Mà cái thằng chó điều khiển tôi thì không mảy may quan tâm đến nỗi khổ của tôi, ung dung ngồi chễm chệ trên lưng tôi, đã thế còn ghé vào tai tôi cười cợt.
- Làm ngựa cho tao đi rồi tao sẽ giúp mày vào vòng trong.
Trong lòng tôi âm thầm nghiến đến gãy cả răng.
Đĩ chóa...! Bỏ cái háng bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao! Bố mày thèm vào cái chiến thắng rẻ rách ấy chắc. Tao cũng không phải chó mà ham cái miếng xương ghẻ lở hắc lào của mày.
- Trận đấu đã bắt đầu rồi đấy, tiến lên phía trước đi.
Cơ thể tôi không cách nào bất tuân mệnh lệnh, vô tri bước đều về hướng một chiến đội trông có vẻ yếu đang lúng túng xoay sở với luật chơi. Mỗi lần tôi di chuyển, da thịt của bọn tôi lại tiếp xúc với nhau. Một cảm giác sợ hãi lạnh buốt sống lưng đột ngột vọt lên cổ, tôi đã cố gắng để giữ nhịp thở đều nhưng phổi vẫn cứ nghẹn ứ.
- Buộc cái này vào đi 10 triệu điểm. Tao không muốn ai nhận ra mày và gây khó khăn không cần thiết cho đội.
Thằng cha lấy một cái áo khoác đồng phục trùm lên đầu tôi, tạo hình thành một cái tổ ong, hai tay áo bắt chéo, siết chặt dưới cằm. Một đoạn vải rơi xuống trán tôi, che lấp đi giác quan cuối cùng còn tự do hoạt động. Hẳn trông tôi lúc này chẳng khác nào mấy bà thím dưới quê hay buộc mảnh vải lên đầu để tránh nắng.
... Aaaaaa! Xùy xùy! Tởm chết tôi! Giang mai hắc lào HIV-AIDS vì thằng cha này mất!
Mắc gì một cô gái xinh đẹp, trong trắng và yếu đuối cần được nâng niu như tôi lại phải vác cái bao phân bón này chứ!? Con mẹ nó thật muốn quăng thằng cha vào thùng rác.
Cũng may trong đội còn có hai cậu thanh niên sức dài vai rộng nữa, tôi cũng bớt đi được phần nào áp lực. Nhưng số trọng tải đè lên người tôi vẫn khiến lồng ngực tôi bị dồn nén không chịu nổi. Cộng thêm việc phải chạy không ngừng nghỉ loăng quăng khắp sân đấu, năng lượng của tôi nhanh chóng bị rút cạn.
Mệt chết mị rồi...
- Nhanh đi nào Nuynge, dù có chết cũng phải cố mà lết, vì chiến thắng của cả đội.
Tha tao, tao xin mày.
Hẳn đây cũng là quả báo vì sống chó và gáy bẩn dù chả có cái tài năng chết tiệt gì. Những sự chuẩn bị suốt hai tuần qua của tôi quả là vô nghĩa, tôi thậm chí còn không thể nhúc nhích nổi một ngón tay chứ đừng nói đấu tranh sòng phẳng. Con lột mằn này rõ ràng đã ghim tôi từ trước, nếu không nó đã chả mời một tấm bia di động vừa phế vừa vô dụng như tôi. Nó muốn đày đọa tôi theo cách riêng của nó, để dằn mặt tôi vì những lời khó nghe tanh tưởi tôi đã nói.
Tôi biết là đi đêm lắm có ngày gặp ma, gieo gió thì gặt bão, nhưng cái hậu quả này cũng quá lớn rồi.
Ha ha ha, mày tồi vờ lờ ấy, Shinsou Hitoshi.
Đầu tôi choáng váng, phát ra những tiếng "đinh đinh" nặng nề, mí mắt mệt mỏi kéo sụp xuống, cơ thể lảo đảo mất hết sức lực ngã thẳng về phía trước.
- Mashirao, Aoyama, đỡ Nuynge đi.
- Time up!!!!!
Tiếng của Present Mic trở thành âm thanh nhiễu chui vào tai tôi, khiến đầu tôi đau như bị dùi đục. Thằng cha bình thản tiếp đất, quỳ một gối xuống bên cạnh tôi, nhìn tôi nằm rũ rượi trên mặt đất như con cá mắc cạn đang thoi thóp thở.
- Tao cũng chả muốn bắt nạt mày đâu, tại trông mày yếu vãi ra ấy. Chẳng qua mỏ mày hỗn quá, không trị mày thì lòng tao không yên.
Tôi nhắm mắt, bàn tay run run nâng lên, hướng má trái thằng cha mà vả. Thằng cha ăn đau nhưng không hề né tránh, còn cười bao dung.
- Tao biết là mày tức.
Tôi trừng mắt.
- Nhưng không phải tao đã giúp mày vào vòng trong còn gì. Mày không nên hận thù tao như vậy.
Ai!? Ai đó đưa tôi con dao để tôi bổ đầu thằng này ra xem nó ăn gì mà thông minh thế! Lợi dụng bố mày, đối xử với bố như một con súc vật mà bảo đừng ghét tao, có bị điên không?
Tôi tức đến sùi bọt mép, tay chân co giật liên hồi, gặp chấn động rơi vào hôn mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?
FanficTên khác: Kì họa Liên quan: [Boku no Hero Academia] Thể loại: Học đường, hài hước, siêu nhiên, anh hùng, tội phạm, lãng mạn, đời thường,.. Nhân vật chính: Naggi Nuynge