7 • Cái gia đình khốn nạn này

295 36 7
                                    

Đội khiêng cáng đến và vớt tôi lên phòng y tế ngay lập tức. Tôi thở khò khè, tay chân rệu rã, kể cả bây giờ có lấy dao rạch da tôi ra thì tôi cũng sẽ không có cảm giác gì, đến thuốc tê liều mạnh cũng không bì nổi.

- Cháu và Midoriya sắp trở thành hội viên danh dự của phòng y tế rồi đấy.

Recovery Girl bực mình quở trách.

- Cháu cảm ơn.

Tôi cười tự hào.

- Không có gì hay ho đâu!

- A!

Tôi đột ngột la lên.

- Sao thế?

Recovery Girl sốt sắng quay đầu, tiến đến bên cạnh tôi vồ vập hỏi.

- Đến giờ ăn trưa rồi!

- ...

Recovery Girl đưa cho tôi một cái xe lăn rồi đuổi tôi khỏi phòng y tế. Tôi vật vã trèo lên xe lăn, thao tác với con robot trên đó.

- Hê nhô!

Con robot vẫy vẫy cái tay cơ khí với bốn ngón tay cứng rắc chào tôi, màn hình hiển thị từ đen sì biến thành hai dấu mũ với một dấu ngoặc nằm ngang. Con robot có vẻ rất vui khi nhìn thấy tôi.

Quá đỉnh! Hay dùng xong tôi không mang trả cho Recovery Girl nữa mà chiếm giữ nó làm của riêng được không?

- Đưa tao đến máy bán hàng tự động... Còn nữa, gọi tao là chủ nhân.

Tôi ho hắng, mong chờ ra lệnh cho nó.

- Tuân mệnh, chủ nhân!

Hai bánh xe rục rịch chuyển động, xe lăn chậm rãi chạy dọc theo hành lang, đi tới một máy bán hàng tự động ở cửa sau của nhà mái vòm. Từ đằng xa, tôi đã nhác trông thấy cái đầu xù của Katsuki đang lững thững bước đi.

- Hey Katsuki!

Tôi vui vẻ bò về phía cậu ta.

- Chủ nhân, ngài quên xe lăn rồi!

Con robot ở đằng sau gọi í ới.

- Mới có hai vòng mà mày đã què rồi à?

-Què đâu? Đang đi nè?

Tôi giơ chân để cho Katsuki thấy cẳng chân lành lặn không một vết xước của mình. Katsuki kêu hừ hừ ngó lơ tôi, hai tay đút vào túi quần xoay người chuẩn bị rời đi.

- Từ từ.

Tôi thức thời tóm lấy cổ tay cậu ta, chỉ về phía cửa ra, nơi Shoto và Izuku đang mặt đối mặt, bầu không khí có vẻ cực kì nghiêm trọng. Tôi và Katsuki lập tức nín thinh, tai dỏng lên hết cỡ hóng hớt.

- Cậu đã dồn ép tôi, đến nỗi tôi phải phá bỏ lời thề của mình.

Ồ ồ ồ?

- Cả Iida, Kaminari, Yaoyorozu, Tokoyami lẫn Uraraka đã không cảm nhận được nó. Vào giây phút đó, chỉ mình tôi có thể.

- Vậy... Cậu- cậu định nói... điều gì thế?

Ừ, ý cậu là gì khi kéo một cậu bé nhút nhát dễ thương vào góc tối không người hả Shoto? Giải thích đi Shoto?

- Tôi muốn nói rằng thứ tôi cảm nhận được từ cậu cũng giống tôi, một thứ gì đó rất tương đồng. Cậu... là con rơi của All Might hay là gì vậy?

BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ