2 • Có gì ghê gớm

304 42 4
                                    

Tôi đã thử nói với thầy All Might về ý định của mình. Tất nhiên thầy không gay gắt phản đối tôi, nhưng những lời động viên của thầy khiến tôi cảm động còn hơn bất cứ một khẩu hiệu sáo rỗng nào. Thế là từ một đứa chẳng có mấy thiết tha với đại hội thể thao, nay trong tôi đã bùng lên ý chí hừng hực.

Thầy bảo tôi: "Cảm giác đứng trên bục cao nhất, nhận đủ mọi ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ của hàng triệu người, đó là thời khắc vinh quang và vui sướng tột cùng."

Thầy còn nói: "Huy chương hạng nhất làm bằng vàng."

Cần đéo gì đến câu thứ ba, chỉ hai câu nói đã đủ sức thuyết phục tôi rồi. 

Tôi mang tâm trạng cạnh tranh kèn cựa quyết liệt, chuẩn bị bước vào đại hội thể thao.

Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản. Tôi đã dành cả đêm trằn trọc đến mất ngủ để suy nghĩ rất nhiều. Với sức mạnh hiện tại, tôi không có mảy may một cơ hội đăng cai huy chương vàng, và cũng không có nhiều thời gian cho tôi tập luyện nữa, chỉ còn gần hai tuần là khai mạc đại hội rồi.

Vì thế, đầu tôi lập tức nảy số sang một phương án khác. Sau khi nghiên cứu các câu lạc bộ trong trường, tôi đã tìm được một địa chỉ uy tín. Việc còn lại là soạn ra một bản yêu sách, ép buộc đối phương quỳ xuống chân tôi đầu hàng vô điều kiện. 

Giờ tan trường vừa điểm, tôi đã hí hửng xách cặp lên vai, rẽ qua đám người lố nhố, bước tới cửa chuẩn bị phóng ra ngoài. Dạo này tôi rất chăm chỉ đi học, tâm trạng cũng không tệ, thậm chí còn vui vẻ ngân nga đôi ba câu hát. Cứ với tiến độ này, huy chương vàng không còn là một giấc mơ xa vời nữa. Không một ai có thể cản bước tôi, không một ai, không ai-

- Cái quái gì đây!???

Tiếng thét gào oan trái của Ochako kéo linh hồn tôi về lại mặt đất.

- Họ đứng kín cả lối ra rồi. Đến đây làm gì!?

Minoru sợ sệt kêu lớn, ngay lập tức bị Katsuki thô lỗ đáp lời.

- Tất nhiên là để thăm dò đối phương rồi, đồ ngu.

Cậu bạn thấp bé run rẩy chỉ tay về phía tên hung thần ác bá đang sừng sững đứng trước cửa, vẻ mặt ngỡ ngàng lạ lẫm như thể đây là lần đầu tiên cậu ta thấy một người thô lỗ nhường này. Izuku mềm lòng không nỡ để thằng bạn nối khố mang tiếng xấu, đành phải ôn hòa khom người lý giải.

- Xin lỗi, bình thường cậu ấy lúc nào cũng vậy...

Tôi thì không đủ kiên nhẫn nghe ngóng mấy chuyện nhảm nhí bên lề như thế, radar cảm ứng drama của tôi đang rung lên bần bật, thúc giục tôi mau chóng tiến lên nhập cuộc, xem thử có chuyện gì đang xảy ra. Tất nhiên, tôi chẳng cần đến một tích tắc để nghe theo bản năng của mình, chân dài tức tốc duỗi ra chạy thẳng về phía đám đông ồn ào.

Mặt dày bám lấy bắp tay Katsuki, tôi dựa đầu vào vai cậu ta hỏi nhỏ.

- Có chuyện gì thế?

Katsuki lạnh lùng khịt mũi liếc xéo tôi, khinh thường nhưng vẫn miễn cưỡng giải thích. Cậu ta hất ngón cái chỉ vào mấy khuôn mặt lạ lùng đang chen chúc lộn xộn trước cửa.

BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ