VII || Huấn luyện giải cứu

200 15 20
                                    

[Gypsy In My Mind] - Never Dull

FawSongs Remix

Sau hai ngày nghỉ, mọi mệt mỏi từ hội thao đều đã tan biến hết. Hôm đó trời mưa tầm tã. Tôi đến trường với tâm lý hết sức hào hứng. Mặc dù mình thua thật nhưng cái huy chương vàng của thằng bạn mình vẫn có giá trị rất cao, nếu đem bán đi sẽ được rất nhiều tiền mua kem ăn. Tôi giũ cái ô ướp nhẹp ra đầy sảnh, cất vào giọ đựng chung với những chiếc ô khác rồi mới ung dung lên lớp.

- Trên đường đến trường có mấy người cứ hò hét tên tớ!

- Xấu hổ chết mất, mọi người cứ nhìn chằm chằm vào tớ!

- A, tớ cũng thế!

- Thậm chí mấy đứa tiểu học còn nói với tớ "Đừng buồn!" cơ mà!

Bịp cả thôi.

- Chỉ sau một ngày mà ta đã thành tâm điểm chú ý rồi, đúng là UA có khác!

Cái lớp ồn như chợ vỡ tự động giải tán ngay lập tức khi bóng dáng nhợt nhạt của thầy Shota thấp thoáng sau cánh cửa. Đứa nào đứa nấy ngồi ngoan như cún, tay đặt trên bàn, lưng duỗi thẳng tưng, một bộ dạng giả tạo sành sỏi.

Cuối cùng thì thầy Shota cũng được tháo băng bịt mắt, giải phóng cho khuôn mặt ông chú bô nhếch. Thầy còn giải thích thêm.

- Bà chữa trị cho thầy có làm hơi quá tay. Nhưng tạm bỏ qua cái đó đi. Hôm nay tiết tin học của các em có hơi đặc biệt một chút.

Mặt mấy đứa học dốt lập tức tái ngoét. Đừng nói là lại kiểm tra nữa nha, mới có đầu năm học mà bao nhiêu chuyện xui xẻo cứ đổ xuống dồn dập.

Không để bọn tôi đoán hươu đoán vượn, thầy nói tiếp.

- Các em sẽ được quyết định biệt danh, nói cách khác chính là tên siêu anh hùng của mình.

- Có thế chứ!! Tớ nóng người rồi đây!!

Cả lớp bùng nổ trong tiếng reo hò vui sướng.

Tôi thầm vỗ ngực nhẹ nhõm.

- Cái này cũng liên quan tới đơn đăng kí cộng sự mà thầy nói hôm nọ. Những đơn đề cử đó chỉ quan trọng khi các em có kinh nghiệm và khả năng chiến đấu đã được đánh giá trong hai năm cuối cấp. Nói cách khác thì những đơn mà em nhận được năm nay chỉ đơn giản vì họ thấy 'hứng thú' với tiềm năng sau này của các em. Nên chẳng có gì lạ khi họ không còn hứng thú nữa sau khi các em tốt nghiệp. Hoặc chỉ đơn giản là họ hủy đơn đề cử thôi.

Ủa sao bá dơ vậy? Khác nào đám người lớn xấu xa đang chơi đùa với cảm xúc của tụi nít ranh đâu.

- Đơn đề cử của các em như sau.

Thầy chỉ tay về phía mấy cái tên trên bảng.

- Thường thì kết quả cân bằng hơn. Nhưng năm nay mọi sự chú ý đều đổ dồn về hai em.

Chình ình vị trí 1 và 2 chính là Shoto: 4123 phiếu và Katsuki: 3556 phiếu. Những ứng cử viên tiếp theo đều sở hữu số phiếu lẹt đẹt từ 300 trở xuống. Và cái của nợ gì mà một người tuyệt vời và xinh đẹp như tôi lại không được phiếu nào?

Quá sức vô lý.

- Nhìn khác nhau mồn một thế kia!

- Họ chẳng có mắt nhìn người gì cả!

Mấy đứa bạn cùng lớp bắt đầu la ó.

- Vị trí số 1 và 2 bị đảo ngược rồi kìa! Chắc sau khi thấy cảnh cậu ấy nhận giải bọn họ chạy mất dép rồi...

- Anh hùng xịn sẽ không sợ hãi đâu!

Katsuki lập tức nổi sùng lên phản bác.

- Chính vì vậy, không cần biết các em có được đề cử hay không, tất cả đều sẽ phải đi thu thập chút 'kinh nghiệm làm việc'.

'Kinh nghiệm làm việc'... cái rắm!

- Các em đều đã từng trải nghiệm thế giới của anh hùng chuyên nghiệp rồi, nên thầy nghĩ trải nghiệm cùng các anh hùng thực thụ sẽ hiệu quả hơn.

- Chính vì vậy nên ta mới cần tên anh hùng phải không?

- A! Bắt đầu vui rồi đây!!

Tôi vò tóc. Nhức nhức cái đầu ngang.

- Tất nhiên là đặt tạm cũng được, nhưng chọn tên gì tử tế chút-

- Tất nhiên rồi, nếu không thì chịu nhục đến hết đời mất!!

Cái lớp này hôm nay đồng tâm hiệp lực thật đấy. Thầy còn chưa nói xong mà chúng nó đã nhảy vào mồm thầy ngồi.

- Những tên em chọn bây giờ sẽ được cả thế giới biết đến! Nhiều lúc là đến tận sau khi đã thành chuyên nghiệp cơ!

Midnight chanh sả bước vào, vẫn quyến rũ và xinh đẹp như ngày nào. Cô còn đảo mắt một vòng quanh lớp học và đá lông nheo với tôi.

Á hự! Trúng chiêu!

- Thầy sẽ để cô Midnight đánh giá tên của các em. Thầy mù khoản này lắm.

Thầy giơ tay đầu hàng và lùi về sau cánh gà cho chị đẹp bước lên điều khiển sân khấu.

- Tương lai của các em cũng sẽ được thể hiện trong chính tên mà các em chọn, cái tên nói lên tính cách, ví dụ như 'All Might'.

...

Tôi nhìn chằm chằm vào cái bảng trắng trên bàn mình, đầu óc bắt đầu bay lơ lửng về những miền suy nghĩ xa xăm.

Tên anh hùng à. Hừm...

BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ