Chương 32: Eo Tiểu Ngu sờ sướng thật

525 33 1
                                    

Chương 32: Eo Tiểu Ngu sờ sướng thật

Việc ghi hình cũng không hề gián đoạn chỉ vì đêm xuống.

Tối nay các khách mời phải ở lại phim trường, trong phim trường có quán trọ, họ có thể tiêu tiền để qua đêm. Còn có thể cắm trại trong quảng trường nhỏ, rẻ hơn quán trọ thật, nhưng mình phải tự dựng trại.

Mọi người đến quán trọ xem xét một vòng đã.

Phòng đơn 200/đêm, phòng đôi 300, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh khép kín, tuy đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Nhưng 2-300 tệ/đêm thì là quá đắt với đám khách mời.

Tôn Nghiên nói: "200 là đủ mua bộ trang phục diễn chị muốn rồi, thôi chị đi dựng trại vậy."

Ở trại thì tính theo đầu người, mỗi người 50 tệ, có cung cấp phòng tắm công cộng để tắm rửa.

Ngoài Triệu Ngu và Thẩm Tuyển Ý ra, các nhóm còn lại đều không kiếm đủ tiền. Muốn ở trọ nhưng lại tiếc tiền, cả đoàn thở vắn than dài. Triệu Ngu nhìn quanh, đề nghị: "Vậy mình ngủ trại hết đi, quây thành một vòng, có thể mở tiệc cắm trại rồi."

Hạ Nguyên lập tức phụ họa: "Được đấy! Em còn chưa được ngủ ngoài trời bao giờ, lát nữa chúng ta còn có thể chơi Ma Sói chung đó!"

Trịnh Uyển Di giơ tay nói: "Tớ muốn xem Tiểu Ngu nhảy!"

Triệu Ngu cười hì hì bá vai cô ấy: "Cậu biểu diễn màn rơi lệ trong 30 giây cho tớ thì tớ nhảy cho cậu."

Rơi lệ trong 30 giây là tuyệt kỹ của Trịnh Uyển Di, trước đây còn được lên cả hot search. Cô ấy ngoẹo đầu hỏi: "Đến cái này mà cậu cũng biết à? Đây không phải là hot search nhiều năm trước rồi sao?"

Triệu Ngu búng tay một cái cạnh tay cô ấy: "Các gái nghiện mạng, danh bất hư truyền."

Mọi người đều đồng ý với lời đề nghị này, vui tươi hớn hở đi ra ngoài. Ai dè Thẩm Tuyển Ý không chịu: "Khồnggg! Anh muốn ngủ giường, nằm trại anh không ngủ được đâu!"

Triệu Ngu liếc mắt nhìn anh: "Anh cứ ngủ đi, có ai ngăn anh đâu."

Thẩm Tuyển Ý: "Không được! Em với anh ngủ chung đi!"

Triệu Ngu: "?"

Cô dùng ánh mắt cảnh cáo: "Anh nói chuyện cẩn thận cho em!"

Thẩm Tuyển Ý túm túi tiền, không vui bĩu môi. Hạ Nguyên nhào tới ôm anh: "Ôi chà anh à đi chung đi mà, sống ở đời phải thử mỗi thứ một tí chứ. Lát nữa em thuê cho anh một cái trại có đỉnh trong suốt, anh có thể nằm ngắm sao luôn được đấy."

Thẩm Tuyển Ý hừ một tiếng, không ừ hử gì nữa, vênh cái đầu vàng chóe đi ra ngoài.

Hạ Nguyên choàng vai bá cổ đi ra ngoài chung với anh, quay đầu lại nháy mắt với Triệu Ngu như đòi được khen.

Triệu Ngu nháy mắt khen cậu chàng giỏi lắm.

Lúc chọn trại trong cửa hàng bán trại, Thẩm Tuyển Ý vẫn trưng vẻ mặt chảnh chọe ra, Triệu Ngu nhìn mà hơi buồn cười. Cô giữ nguyên biểu cảm ghé sát lại, đưa cái lều hai lớp chống nước mình vừa chọn cho anh: "Nè, cho anh."

Sự an bài lớn nhất của trời cao~ Xuân Đao HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ