Chương 56: Bạn nữ này ngậm mỏ lại có phải đỡ hơn bao nhiêu không

423 30 0
                                    

Chương 56: Bạn nữ này ngậm mỏ lại có phải đỡ hơn bao nhiêu không

Thẩm Tuyển Ý nghiêm túc ngẫm nghĩ lại, anh cảm thấy đây không phải là vấn đề của mình.

Tất cả là tại vòng eo của Triệu Ngu nổi tiếng quá, anh tò mò muốn sờ cũng là chuyện thường tình thôi, nếu có cơ hội ai mà chẳng muốn sờ eo của yêu tinh nhân gian? Đúng không.

Hạ Nguyên: Đúng cái đầu má nhà anh chứ mà đúng.

Cậu chàng gửi luôn yêu cầu chat voice cho Triệu Ngu.

Chiếc di động đặt trên sàn nhà chợt rung lên, Triệu Ngu giật mình bừng tỉnh. Trong khoảnh khắc mở mắt ra, cô cảm thấy hoang mang không biết mình đang ở nơi nào.

Mãi đến khi các giác quan trở lại, cô ngửi thấy mùi hương chỉ thuộc về hormone phái mạnh. Sau khi ý thức được mình đang ở tư thế nào, cô bật người thẳng dậy như lò xo.

Thẩm Tuyển Ý ngồi cạnh đang nghiêng đầu nhếch miệng cười.

Nửa mặt bên phải của Triệu Ngu ép lên vai anh nên có dấu đỏ, ánh mắt lộ vẻ ngây ngô của người mới tỉnh khỏi mộng đẹp, trông có vẻ khá đáng yêu. Thẩm Tuyển Ý cười hì hì nói: "Em chảy dãi kìa."

Đồng tử của Triệu Ngu mở lớn chỉ trong nháy mắt, cô giơ tay lau lau khóe miệng theo bản năng, hút vào một cái.

Thẩm Tuyển Ý nhếch miệng cười càng vui hơn: "Gạt em đó ha ha ha ha ha --"

Triệu Ngu tức giận đến mức muốn nhào lên bóp chết anh. Cô hung hăng lườm anh, bò cả tay cả chân đi lấy di động. Vừa kết nối được là Hạ Nguyên nói ngay: "Chị, mệt thì về nhà ngủ đi!"

Thẩm Tuyển Ý ở bên cạnh hô to: "Chú mày gọi tới chỉ để nói chuyện này thôi hử??"

Hạ Nguyên lòng đầy căm phẫn: "Đúng! Em không muốn để ai đấy đã được lợi lại còn khoe mẽ!"

Ầm ĩ vài câu xong thì Triệu Ngu cúp điện thoại. Cô thấy đã hơn 10h tối, bèn hỏi Thẩm Tuyển Ý: "Mai mấy giờ anh lên máy bay?"

Thẩm Tuyển Ý nói: "6 rưỡi sáng."

Triệu Ngu hơi ngạc nhiên: "Vậy chẳng phải hơn 4h anh đã phải dậy rồi sao?" Cô ngẫm nghĩ một lát, nhặt chiếc áo khoác trên mặt đất lên: "Vậy đến đây thôi, về nhà ngủ đi."

Thẩm Tuyển Ý kéo một bên tay áo khoác của cô: "Đừng mà, tập thêm mấy lần nữa đi, không phải part cuối còn chưa xong hả?"

Triệu Ngu cạn lời nhìn anh: "Tập nữa thì anh còn muốn ngủ không?"

Thẩm Tuyển Ý chống bàn tay lên đất đứng dậy, anh hất mái tóc ướt mồ hôi ra sau, để lộ vầng trán trơn bóng: "Cũng không nhất thiết phải ngủ lắm. Bọn mình còn trẻ, trẻ trung khỏe khoắn, ngại gì thức khuya."

Triệu Ngu cà khịa: "Đều là người sắp 30 tuổi rồi, trẻ trung gì nữa."

Thẩm Tuyển Ý: "Đàn ông 30 khỏe như hổ, em chưa nghe bao giờ à?"

Anh khoe cơ bắp trên cánh tay mình.

Triệu Ngu ghét bỏ ra mặt, có thời gian lảm nhảm với anh, chẳng bằng tập thêm mấy lần. Cô đi đến dàn âm hưởng, bật nhạc lên. Hai người lại tập luyện mấy lần, điều chỉnh phần cuối cùng một chút, tới gần 12 giờ mới rốt cuộc kết thúc.

Sự an bài lớn nhất của trời cao~ Xuân Đao HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ