Chương 39: Sự lương thiện và dịu dàng của anh vẫn như năm ấy

389 29 0
                                    

Chương 39: Sự lương thiện và dịu dàng của anh vẫn như năm ấy

Trên cầu vượt bỗng chốc tràn ngập tiếng thắng xe và tiếng còi. Vô số xe dừng lại, những người qua đường thấy vụ tai nạn này cũng xuống xe bu tới cạnh cầu. Có người gọi cứu hỏa, có kẻ gọi cứu thương, còn có người cầm di động quay video.

Nhưng trên mặt sông đã không còn bóng dáng chiếc xe kia, nước sông đã nuốt chửng tất cả chỉ trong nháy mắt.

Triệu Ngu và Lâm Chi Nam đều ngây dại.

Bài tay đang nắm vô lăng của tài xế còn đang run bần bật, mới một phút trước thôi anh ta còn có ý định vượt chiếc xe kia. Nếu thật sự vượt lên trước, biết đâu đấy đang vượt thì đúng lúc chiếc Jinbei gặp tai nạn, nói không chừng họ cũng rước họa theo. Nghĩ lại mà ghê cả người.

Trong xe lặng im không tiếng động.

Triệu Ngu thấy xe của Thẩm Tuyển Ý cũng dừng lại, cửa xe đột nhiên bị đẩy ra, anh thò nửa người ra xem, rồi lại lập tức bị trợ lý túm lại.

Sau một trận cãi vã, cửa xe lại khép lại lần nữa, rồi không còn động tĩnh nào.

Trên cầu, người đến người đi ồn ào nhốn nháo, không ai phát hiện ra anh ở đó, cũng không ai biết chiếc xe vừa rơi xuống sông kia liên quan gì đến anh.

Còi hú của cảnh sát từ xa vọng lại, xe cứu thương và xe cứu hỏa lái tới rất nhanh. Cảnh sát giao thông chỉ huy những phương tiện đang dừng đỗ tiếp tục di chuyển, mặt cầu chậm rãi khôi phục trật tự giao thông.

Chiếc xe Mercedes đen đằng trước vẫn không nhúc nhích, xe của Triệu Ngu cũng không nhúc nhích cùng.

Không bao lâu sau, có cảnh sát giao thông đi tới gõ cửa sổ: "Đi nào, đi nào, đừng nhìn nữa. Chỗ này không được đỗ xe, mau nhường đường an toàn ra đi, đi mau lên."

Tài xế quay đầu lại nhìn Triệu Ngu.

Giọng Triệu Ngu hơi khàn: "Đi thôi."

Xe chậm rãi khởi động. Triệu Ngu nhìn thấy có cảnh sát giao thông đứng bên cạnh xe của Thẩm Tuyển Ý, chắc hẳn cũng đang nói những câu tương tự, thế là chiếc xe kia cũng im lặng hòa vào dòng xe cộ.

Mãi đến khi xuống khỏi đường cao tốc, Lâm Chi Nam mới rốt cuộc thốt nên lời: "Thật là đáng sợ......" Cô ấy quay đầu nhìn Triệu Ngu, gương mặt vẫn chưa hết tái: "Chuyện này là sao thế? Xe gặp trục trặc hay là vấn đề của tài xế nhỉ?"

Triệu Ngu lắc đầu: "Không biết."

Lâm Chi Nam hoảng hốt rối bời một lát: "Thẩm Tuyển Ý...... Thẩm Tuyển Ý anh ấy...... Vụ tai nạn này......"

Vẻ mặt Triệu Ngu nghiêm túc hẳn lên, cô bình tĩnh nhìn cô ấy, nói: "Đừng nhắc tới chuyện này với bất kì ai cả, càng không được để anh ấy biết chúng ta cũng ở hiện trường." Cô nhìn về phía tài xế ở ghế trước: "Anh Dương."

Tài xế lập tức gật đầu lia lịa, hứa hẹn: "Không đâu không đâu, Tiểu Ngu em cứ yên tâm, chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến chúng ta cả. Anh lái xe cho nghệ sĩ bao nhiêu năm, biết câu gì được nói câu gì không, em yên tâm đi! Anh kín miệng lắm!"

Sự an bài lớn nhất của trời cao~ Xuân Đao HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ