Chương 79: Phù hộ con theo đuổi được Tiểu Ngu là tốt rồi ạ

451 21 0
                                    

Chương 79: Phù hộ con theo đuổi được Tiểu Ngu là tốt rồi ạ

Thẩm Tuyển Ý đi rồi, Triệu Ngu ngồi ngây trên sofa thật lâu.

Phần trán được anh dịu dàng hôn lên dường như còn vương lại hơi ấm, cô giơ tay sờ sờ, cảm thấy lòng mình hơi ngọt ngào, nhưng nghĩ đến những lời anh nói, cô lại thấy hơi chua xót.

Hóa ra hương vị của tình yêu là chua chua ngọt ngọt ư.

Ánh nắng ban chiều sà xuống, khiến người ta mơ màng sắp ngủ. Triệu Ngu cảm thấy cơ thể mình như được bọc trong một quầng sát thơm ngọt, cô nằm trên sofa, không nỡ mở mắt ra.

Cô ngủ mơ màng đến sẩm tối thì có người gõ cửa bên ngoài.

Cô ngáp ngủ đi ra mở cửa, thấy Thẩm Tuyển Ý đứng ngoài cửa ôm một bó hoa thật to, cơn buồn ngủ của cô lập tức bay biến mất tiêu. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, Triệu Ngu ngượng nghịu hỏi: "Sao anh lại tới nữa?"

Không phải hôm nay tỏ tình xong là xong rồi hả! Chẳng lẽ không nên tránh mặt nhau một thời gian để người ta có cơ hội ngẫm ngợi suy tư hay sao!

Thẩm Tuyển Ý nhếch miệng cười, đưa bó hoa anh túc hồng đẹp đẽ trong lòng mình cho cô: "Chào buổi tối! Đi ăn tối chung nhé?"

Triệu Ngu ngửi thấy mùi hương ngọt ngào hoang thoảng của hoa anh túc, trên cánh hoa còn dính giọt sương, chúng lượn qua cánh hoa, để lại những vệt trong suốt.

Đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cho cô.

Triệu Ngu mím môi, duỗi tay nhận lấy bó hoa, lại nhìn cái túi to anh đang xách, ho khan một tiếng hỏi: "Mua gì đấy?"

Thẩm Tuyển Ý cười nói: "Chiều nay anh thấy quảng cáo giữa giờ trên TV của em là ảnh đang ăn mỳ Ý, nên anh mua nguyên liệu làm mỳ Ý đến." Anh vào nhà đóng cửa lại, ánh mắt sáng lấp lánh: "Anh nấu cho em ăn nhé!"

Triệu Ngu mới nhớ ra cảnh nghỉ giữa giờ trong bộ phim mà mình vừa cày chiều nay hình như cũng đúng là cảnh nam nữ chính đang ăn.

Nhưng cô không giải thích, chỉ "Ừ" một tiếng, nhìn anh thay giày xong cực kì vui vẻ, xách túi chạy vào phòng bếp.

Ráng chiều tà bao phủ toàn bộ căn phòng, Triệu Ngu thất thần xem TV một lát, rồi lặng lẽ đi đến cửa phòng bếp nhìn vào trong. Bên trong leng ka leng keng, anh đeo chiếc tạp dề mà lần nào đến đây Triệu Khang Ninh cũng đeo, ngân nga giai điệu bài hát anh viết tặng cô, vừa xem hướng dẫn trên di động vừa vui vẻ phấn chấn thái đồ ăn thành hình quân cờ, bận rộn cực kì phấn khởi.

Triệu Ngu nhìn một lát, xắn tay áo đi vào: "Để em rửa rau cho."

Thẩm Tuyển Ý quay đầu lại thấy cô, bèn đẩy cô ra ngoài bằng khuỷu tay: "Không cần không cần, anh tự làm là được!" Anh đẩy cô đến cửa, nâng khuỷu tay cọ nhẹ đầu cô, cười tủm tỉm nói: "Ngoan, ra ngoài chờ anh."

Tai Triệu Ngu hơi nóng lên, cô chạy ra ngoài vì bị anh thả thính.

Vốn cô đang lo món mỳ anh phải vừa xem tut vừa nấu này sẽ trở thành một món đen thui ăn không nổi, không ngờ chẳng bao lâu sau, mùi thơm đã tỏa ra vừa bếp. Một người chẳng có thiên phú gì trong việc chơi game lại có thể nấu ăn ra gì ra phết.

Sự an bài lớn nhất của trời cao~ Xuân Đao HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ