Chương 83: Nụ hôn ở đài ngắm sao ước nguyện

428 25 0
                                    

Chương 83: Nụ hôn ở đài ngắm sao ước nguyện

Cũng may không có giáo viên nào dạy ở khu lớp học cũ, ban ngày đã rất vắng rồi, nữa là buổi tối. Triệu Ngu trốn đằng sau cây xoắn xít hồi lâu, cuối cùng cũng không thoát khỏi quy tắc "Tới cũng tới rồi": "Vậy chúng mình đi dạo một vòng ở đây đi, không sang bên đó nữa."

Cô chính là người nổi tiếng của ngôi trường này, là kiểu được ghi danh trên bức tường danh nhân đó! Nếu bị bắt quả tang trộm trèo tường vào trường thì mất mặt quá.

Thẩm Tuyển Ý cười tươi hơn hớn: "Được."

Gió đêm thoảng hương long não.

Cách một sân thể dục, đầu bên kia là khu giảng đường đèn đuốc sáng trưng, đầu bên này là khu nhà dạy học cũ yên ắng không một tiếng động. Nhựa trên đường chạy đã hơi tróc ra rồi, Triệu Ngu đá một cái bằng mũi chân, hơi hoài niệm: "Hồi cấp 3 em toàn học thể dục ở bên này đấy."

Bầu không khí của mái trường xa cách bao năm bỗng vọng về qua đường chạy nhựa thoảng hương long não.

Thẩm Tuyển Ý nhắm mắt hít sâu vào, hơi buồn bã thở dài: "Anh cũng chưa từng được gặp em của thời cấp 3."

Ký ức của Triệu Ngu bị kéo về kỳ nghỉ Hè nóng cháy năm ấy.

Cô vui vẻ phấn chấn đi gõ cửa, lại nhận được tin anh đi Bắc Kinh. Chính từ đó trở đi, khoảng cách giữa họ đã bị kéo ra xa từng chút từng chút một.

Thẩm Tuyển Ý đột nhiên quay đầu nói: "Nếu không phải đi Bắc Kinh thì tốt rồi."

Nếu anh không đi Bắc Kinh, có lẽ anh đã cảm nhận được những tâm sự thầm kín của thiếu nữ vào mùa Hè năm ấy. Nếu vậy, chắc có lẽ anh sẽ may mắn được tham gia vào cả quãng đời thiếu nữ của cô.

Nói xong câu đó, anh lại thấy Triệu Ngu nhíu mày nhìn một cây long não cạnh đường chạy.

Thẩm Tuyển Ý ngước lên nhìn theo ánh mắt cô, "Em nhìn cái gì đấy?"

Triệu Ngu giơ tay chỉ sang đấy: "Anh xem điểm đỏ dưới cành cây kia đi, trông có giống camera không?"

Thẩm Tuyển Ý: "Ấy -- hình như là camera đó."

Triệu Ngu: "Anh xem có phải cái camera đấy đang chĩa về phía bọn mình không?"

Thẩm Tuyển Ý: "............"

Triệu Ngu: "............"

Hai người liếc nhau, còn chưa kịp nói gì, đã có mấy ánh đèn pin chiếu tới từ cạnh sân thể dục đằng xa. Một người đàn ông trung niên đeo kính và một chú bảo vệ đang nổi giận đùng đùng chạy về phía họ.

Triệu Ngu hoảng sợ trợn tròn mắt nhìn. Cô còn chưa hoàn hồn, Thẩm Tuyển Ý đã tóm cổ tay cô cất bước chạy thẳng.

Tiếng bước chân dồn dập quẩn quanh vang vọng trong sân vận động.

Đằng sau vang lên tiếng gào giận dữ: "Hai cô cậu đứng lại cho tôi! Đang độ tuổi chín muồi thế này mà không tập trung vào chuyện chính, không đi học tiết tự học buổi tối còn dám trốn ra đây hò hẹn à?! Trường học là chỗ để các cô cậu yêu đương nhăng nhít ư! Đứng lại cho tôi! Hôm nay tôi nhất định phải tóm hai đứa cá biệt các cô các cậu lại!"

Sự an bài lớn nhất của trời cao~ Xuân Đao HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ