Chương 3: Không phải là người chung một thế giới

540 33 5
                                    

Chương 3: Không phải là người chung một thế giới

Những tiếng la hét điên cuồng bất chợt xung quanh kéo suy nghĩ của Triệu Ngu về.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu, ánh đèn trước đó đã tắt lịm, sương trắng dần phủ lấy sân khấu, cô biết đó là hiệu quả của băng khô.

Màu tiếp ứng của Thẩm Tuyển Ý là màu đỏ, giống y như con người anh vậy, tràn ngập nhiệt huyết của ngày hè.

Biển đỏ đặc biệt đồ sộ đẹp đẽ trong ban đêm, những tiếng la hét hết đợt này đến đợt khác rất nhanh đã ăn ý biến thành tiếng hô tên anh.

-- Thẩm Tuyển Ý!

-- Thẩm Tuyển Ý!

-- Thẩm Tuyển Ý!

Tiếng này rồi lại tiếng khác, chỉnh tề và vang dội, kéo dài lâu mãi thật lâu.

Triệu Ngu thấy hơi bối rối, xen cùng chút chấn động.

Một chút kiêu ngạo, lại kèm thêm chút xót xa.

Những cảm xúc phức tạp ấy tuôn trào, cuối cùng tụ lại nơi hốc mắt cô.

Bạn nữ bên cạnh kinh ngạc quay đầu: "Cậu khóc rồi à? Ôi chà cậu đừng khóc mà, thế này đã bắt đầu đâu! Cậu cứ hưởng thụ niềm vui trước đi! Trông cậu bình tĩnh thế này, tớ còn tưởng cậu chỉ là fan qua đường chứ, không ngờ cậu lại u mê sâu thế này ha ha ha ha ha!"

Cô bạn vừa an ủi vừa rút khăn giấy đưa cho Triệu Ngu.

Triệu Ngu nhận xong thì nói lời cảm ơn. Lúc cô còn đang lau nước mũi, dàn âm hưởng 3D xung quanh bỗng vang lên mấy tiếng tim đập.

Thịch -- thịch -- thịch --!

Tiếng la hét và tiếng nhạc nổ vang toàn bộ khán phòng.

Chỗ ngồi của Triệu Ngu là ở giữa khán đài, không phải gần mà cũng chẳng phải xa. Lúc Thẩm Tuyển Ý đi ra từ giàn giáo, cô vẫn phải nhìn bằng màn hình LED mới thấy rõ mặt anh.

Đây là lần đầu tiên gặp nhau sau hai năm xa cách.

Anh đeo tai nghe, mang lớp trang điểm sân khấu điển trai, mái tóc đen vuốt ngược ra sau, chỉ để vài sợi tóc lòa xòa trên trán, được phủ những hạt saquin lấp lánh. Anh mặc áo sơ mi màu đỏ, cổ chữ V khoét sâu, cơ bụng như ẩn như hiện. Lúc anh hát nhảy, khí thế kinh người.

Triệu Ngu trước giờ chưa từng thấy một anh như vậy.

Cô thấy khi anh nhảy, cổ áo anh khẽ chùng xuống, để lộ một phần lớn xương quai xanh gợi cảm. Tai cô không khỏi ửng đỏ, cô che kín mắt lại.

Giọng bạn nữ bên cạnh đã gào khản cả đi, cô bạn điên cuồng giằng tay cô ra: "Xương quai xanh a a a a a a cậu nhìn đi cậu nhìn đi! Cậu che mắt làm gì á!!!"

Triệu Ngu thẹn đỏ mặt, nhìn xuyên qua kẽ ngón tay.

Chất giọng quen thuộc của anh vang lên bên tai.

Lúc anh hát nhảy, giọng anh hơi hổn hển, nhưng khả năng làm chủ sân khấu quá bùng nổ, chút tì vết này hoàn toàn có thể bỏ qua.

Cô dần dần đắm chìm trong sức hút của anh.

Mãi đến đoạn kết của ba bài nhảy mở màn, anh mới thở hồng hộc dừng lại, mỉm cười nhìn bốn phía, giọng anh vút lên giữa những tiếng thét gào: "Hoan nghênh tới với sân khấu của anh."

Sự an bài lớn nhất của trời cao~ Xuân Đao HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ