Chương 1

981 52 0
                                    

Nam Thành là một thành phố nằm ở phía Bắc Trung Quốc, rất nhiều năm trước nơi này vẫn chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng vì vị trí gần biển, thuận tiện cho hoạt động ngoại thương nên chỉ trong vòng hai mươi năm Nam Thành đã nhảy vọt trở thành thành phố trung tâm của phương Bắc.

Theo sự diễn biến của thời gian, vạn vật đều phát sinh biến hóa, chỉ có duy nhất một thứ không đổi, đó chính là khí hậu Nam Thành. Mùa đông phương Bắc đặc biệt lạnh, tuyết rơi liên tục từ sáng đến tối, lạnh đến mức con chó con mèo cũng không muốn ra khỏi nhà.

Có một bóng người kéo vali đi chầm chậm trên đường, tuyết rơi càng lúc càng dày, người đó đến một cái ô cũng không có, tuyết phủ đầy trên người anh ta, nhìn từ xa chẳng khác gì một người tuyết.

Trên người Tiêu Chiến không còn nổi 10 đồng, từ sau khi kết hôn anh từ bỏ công việc, toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc nửa kia của mình, chi tiêu hàng ngày đều là dùng thẻ phụ, chỉ là ly hôn rồi thẻ phụ cũng mất hiệu lực luôn.

Số tiền tiết kiệm ít ỏi chỉ giúp anh miễn cưỡng duy trì cuộc sống trong vòng mấy tháng, hôm nay anh vừa bị chủ nhà đuổi ra ngoài đường.

Bên ngoài lạnh thật, lạnh đến mức dưới chân như bị kim châm, không khí lạnh theo khoang mũi tràn vào trong phổi, Tiêu Chiến cúi người không ngừng ho khan, anh cũng không biết mình ho vì lạnh, hay là vì nguyên nhân khác. Cơ thể này của anh chẳng khác gì được làm bằng thủy tinh mỏng, chỉ cần đẩy nhẹ một cái, là có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Mấy người lang thang dưới gầm cầu đều đã dọn đi nơi khác, thời tiết mùa đông quá khắc nghiệt, đến họ cũng có thể tìm được một chỗ tránh gió, còn anh thì không.

Tiêu Chiến cố gắng kéo vali đến dưới gầm cầu, ngồi xuống dựa lưng vào tường đá, ngón tay lạnh đến nỗi không thể duỗi thẳng, anh xoa mạnh hai tay vào nhau, cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm. Những ngón tay thon dài trắng nõn giờ trông chẳng khác gì mấy củ cà rốt, vừa sưng vừa đỏ, cho dù anh xoa thế nào, cũng không thấy ấm hơn.

Tiêu Chiến cuộn mình trong góc, nhìn những ánh đèn lấp ánh ở phía xa xa, trong lòng lại nghĩ đến một người.

Anh yêu thầm người ấy rất lâu rất lâu, trong gần ba mươi năm cuộc đời ngắn ngủi, kí ức về người ấy chiếm phần lớn thời gian.

Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh người thiếu niên mặc sơ mi trắng đứng giữa đám đông, gió thổi bay tóc cậu, thổi cả vào tim anh.

Trên mặt Tiêu Chiến hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, hơi thở thở ra đã không còn màu trắng, nhiệt độ cơ thể anh càng lúc càng giảm. Mình và Vương Nhất Bác sao lại ra nông nỗi này? Năm năm hôn nhân, anh biết rõ Vương Nhất Bác chưa từng yêu anh, nhưng anh không hiểu, từng ấy năm trời, hòn đá ôm trong lòng cũng phải có lúc ấm lên chứ, tại sao, tại sao lại đi đến ngày hôm nay?

Ba tháng trước, cùng một ngày, anh nhận được kết quả kiểm tra sức khỏe và đơn ly hôn của Vương Nhất Bác.

Kết quả kiểm tra sức khỏe tuyên anh án tử hình, còn Vương Nhất Bác thì cho anh một đòn chí mạng. Anh từng tự hỏi bản thân mình, năm năm kết hôn có làm gì khiến Vương Nhất Bác phật ý hay không, mặc dù Vương Nhất Bác không yêu anh, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ ly hôn với anh.

[BJYX] Trò chơi que diêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ