Chuyện ngày hôm đó không tiến hành đến cùng, Tiêu Chiến cũng không biết là thất vọng hay may mắn, anh không thể không thừa nhận, mình thực sự có chút bốc đồng, Vương Nhất Bác nói đúng, nếu cứ làm khi chưa rõ ràng, anh cũng không biết sau này phải đối diện với Vương Nhất Bác thế nào.
Sau Tết dương lịch chính là thi cuối kì, thi liên tục năm ngày, Tiêu Chiến thi đến mắt hoa mày chóng.
Sau khi thi xong là có thể rời trường về nhà nghỉ đông. Vương Nhất Bác lần này có chút khác thường, cậu không mua cùng một chuyến tàu với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hỏi tại sao không cùng về, cậu chỉ nói là mình có việc.
Nếu cậu không muốn nói thì Tiêu Chiến đương nhiên cũng không hỏi nhiều, chỉ thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
Nhìn Tiêu Chiến ngồi xổm dưới đất thu dọn đồ đạc của mình, trong lòng Vương Nhất Bác có chút cảm khái, không hay không biết họ đã sống ở đây hơn nửa năm rồi, mặc dù Tiêu Chiến chỉ là về nhà nghỉ đông, nhưng cậu vẫn thấy quyến luyến.
"Cậu thật sự không về cùng tôi sao?"
"Ừm, còn có chút việc."
"Được rồi được rồi, cậu quý nhân bận rộn, còn tôi thì phải về nhà."
"Làm sao vậy, về nhà còn không vui."
"Cậu không biết đâu, mẹ tôi sớm đã giục tôi rồi, bảo tôi về nhà thi bằng lái."
Vương Nhất Bác nhịn cười, cậu sớm đã nghe qua sự tích thi bằng lái của Tiêu Chiến, đó chính là một con đường gập ghềnh.
"Cậu cười cái gì, không được cười!"
"Kì thực không thi được cũng không sao, ghế phụ của tôi vĩnh viễn thuộc về cậu."
Tiêu Chiến gấp quần áo bỏ vào vali, vali giống như muốn nổ tung, "Haizzz, cậu không hiểu, đó không chỉ là một tấm bằng."
Đó là quyết tâm của anh, anh không muốn giống như kiếp trước là một kẻ vô tích sự, anh nhất định có thể làm được.
Vương Nhất Bác bước đến, giải cứu cái vali sắp nổ tung khỏi tay Tiêu Chiến, lấy ra vài bộ quần áo sau đó nhẹ nhàng kéo khóa lại, "Đừng nhét nhiều như vậy, vali sắp nổ rồi."
"Mấy bộ ấy tôi vẫn muốn mặc!"
"Tôi gửi chuyển phát nhanh cho cậu." Lần này cậu không về cùng Tiêu Chiến, ai giúp cậu ấy xách hành lý.
"Ờ, cũng được."
Trước khi đi, Vương Nhất Bác chuẩn bị cho anh rất nhiều đồ ăn trên đường, giống như anh không phải về nhà, mà chuẩn bị cùng các bạn trong lớp mẫu giáo đi dã ngoại.
Cậu nhìn Tiêu Chiến bước vào trong ga, một lúc lâu sau mới xoay người rời đi, đáy mắt có chút ươn ướt, Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu, mình đúng là lúc càng yếu đuối, có điểm yếu chính là khác biệt.
Về việc tại sao Vương Nhất Bác không về nhà, vẫn phải bắt đầu nói từ ngày Tết dương lịch, Tiêu Chiến nói anh muốn một ngôi nhà lớn. Kì thực, Vương Nhất Bác nói dư dả cũng dư dả, nói không dư dả cũng không dư dả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Trò chơi que diêm
FanfictionTác giả: 布丁九 Kiếp trước: Tổng tài bá đạo Bo VS Thương tâm tuyệt vọng Chiến Kiếp này: Yêu đến chết đi sống lại Bo VS Kiêu ngạo không yêu Chiến Trọng sinh/ Cưới trước yêu sau Sau khi trọng sinh được chồng cũ mặt dày điên cuồng theo đuổi là trải nghiệm...