Chương 8

427 33 1
                                    

Lại một ngày nữa trôi qua, Tiêu Chiến một lần nữa xuất phát rời khỏi Nguyệt Nha Trấn, nhưng lần này Vương Nhất Bác cũng lên xe cùng anh.

Ban đầu Tiêu Chiến cứ lo cậu ấy sẽ không thích ứng, bởi vì xe khách cứ đi một đoạn lại dừng, không khí trên xe thì oi bức khó chịu.

"Hay là cậu đừng tiễn nữa, tôi có thể tự về được mà."

Vương Nhất Bác xách vali của Tiêu Chiến, lắc lắc đầu, "Không được, để cậu về một mình tôi không yên tâm." Cậu đang nghĩ đã đến lúc mình phải thi bằng lái rồi, nếu sau này mình và Tiêu Chiến không thể học chung một trường đại học, lái xe đi thăm cậu ấy cũng thuận tiện hơn.

Nhìn bộ dạng anh hùng trượng nghĩa của  cậu ta, Tiêu Chiến không nói thêm gì nữa, trong lòng cân nhắc có nên tranh thủ nghỉ hè đi học lái xe không nhỉ, kiếp trước vì không biết lái xe nên chịu khá nhiều thiệt thòi, kiếp này cũng nên thay đổi một chút.

Xe khách vào bến, hai người trả tiền rồi lên xe, Tiêu Chiến ngồi trong, Vương Nhất Bác ngồi ngoài. Sau khi lên xe hai người cũng không nói nhiều, người trên xe phần lớn đều đang ngủ gà ngủ gật, đi được một đoạn Tiêu Chiến cũng bắt đầu buồn ngủ, anh cố gắng mở to mắt, cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi.

Đầu Tiêu Chiến vốn đang dựa vào cửa sổ, tài xế quẹo nhanh một cái, liền ngả lên vai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thấy người bên cạnh vẫn đang ngủ say, khẽ cong khóe miệng, cậu nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để cho Tiêu Chiến có thể dựa vào thoải mái hơn. Tóc Tiêu Chiến rất mềm, có mấy sợi cọ qua mặt Vương Nhất Bác, lay động trái tim người thiếu niên.

Nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, Tiêu Chiến đang ngủ say khẽ nhíu mày, chắc là bị ánh nắng làm cho chói mắt. Vương Nhất Bác giơ tay, nắng chiếu lên cánh tay cậu, bóng râm do nó tạo thành vừa vặn rơi trên mặt Tiêu Chiến, cậu thấy lông mày đối phương giãn ra, giấc ngủ đã trở nên an ổn.

Tiêu Chiến trong mơ khẽ lẩm bẩm, "Vương Nhất Bác."

Tay kia Vương Nhất Bác vuốt ve khuôn mặt Tiêu Chiến, dịu dàng nói, "Ừm, tôi ở đây."

Ngủ mơ mà còn gọi tên mình, có phải trong lòng Tiêu Chiến cũng có vị trị của mình hay không? Nhất định là vậy, Vương Nhất Bác nghĩ.

Sau đó, người kia lại lầm bầm, "Đồ khốn."

Vương Nhất Bác phì cười, được rồi, thì ra là mắng mình, nhưng cậu lại nghĩ, tại sao Tiêu Chiến chỉ mắng mình mà không mắng người khác, khẳng định là vì mình độc nhất vô nhị trong mắt Tiêu Chiến, nói tóm lại, Tiêu Chiến vẫn là có để ý đến mình.

Xe khách đến trạm, Tiêu Chiến mới từ từ tỉnh lại, anh kinh ngạc phát hiện mình dựa vào vai Vương Nhất Bác ngủ cả quãng đường.

"Tỉnh rồi à?"

"Ừm, cậu, cậu không sao chứ?"

"Cái gì?"

"Vai, không sao chứ, có tê không?"

"Không sao." Tay kì thực đã tê rồi, nhưng Vương Nhất Bác nghĩ nếu bây giờ cậu nói tê, lần sau Tiêu Chiến sẽ không dựa vào cậu nữa.

Sau khi xe vào bến, hai người cũng chính thức nói lời tạm biệt. Vương Nhất Bác đứng tại chỗ, nhìn Tiêu Chiến biến mất giữa dòng người, trong lòng đột nhiên có chút trống trải, cậu đang nghĩ, đây là vận mệnh, hay là một nút thắt không thể tránh khỏi.

[BJYX] Trò chơi que diêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ