Từ sau khi bệnh tình Tần Thiên ổn định, Vương Nhất Bác bắt đầu chuẩn bị việc ra nước ngoài, chọn tới chọn lui cuối cùng vẫn nghe theo lời Vương Linh quyết định chọn nước Đức. Trong thời gian này, người của Tần gia đến tận mấy lần, lúc thì nói Tần Thiên là vì cứu mạng Vương Nhất Bác, lúc thì nói người đụng chính là Vương Linh, đại khái chỉ là muốn hút máu.
Vương Linh nhìn những người này mà cũng thấy ghét, con cháu nhà mình bị tai nạn, không quan tâm thương thế thì thôi chỉ nghĩ đến chuyện bồi thường, cuối cùng ông ta phải dùng đến mấy cái chi phiếu ngàn vạn mới có thể đuổi được đám người này đi. Đối với chuyện này Tiêu Chiến chỉ có thể bình luận một câu, có tiền thích thật.
Trong phòng bệnh, Tần Thiên bắt đầu bào chữa cho người nhà mình, mặc dù bản thân cũng cảm thấy rất thất vọng, nhưng Tần Thiên muốn Vương Nhất Bác cảm thấy, đây là việc mà cậu nên làm.
"Nhất Bác, người nhà tôi cũng chỉ là sốt ruột quá nên mới vậy, cậu đừng giận họ nhé."
Tần trà xanh lại bắt đầu rồi, Tiêu Chiến mới đi đến cửa phòng bệnh mà đã ngửi thấy mùi trà xanh.
"Đây là việc mà tôi nên làm."
"Không, Nhất Bác, cứu cậu là tôi tự nguyện, tôi cũng không có ý trách chú."
Giỏi lắm, một câu nhấn mạnh hai lần, thấy Vương Nhất Bác vẫn trầm mặc, Tần Thiên lại bắt đầu rơi nước mắt, Tiêu Chiến thực sự không chịu nổi, đẩy cửa bước vào, "Tần tiên sinh, dậy rồi à?"
Tần Thiên nghẹn ngào Ừm một tiếng, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đến, kéo tay anh định đi ra ngoài, Tần Thiên thấy vậy lại bắt đầu ho khan.
Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên tay Vương Nhất Bác, đặt hộp cơm xuống đi đến cạnh cửa sổ vỗ lưng cho Tần Thiên, "Thở đi."
Tần Thiên ngượng ngùng di chuyển thân mình, tạo thành một khoảng cách nhỏ với Tiêu Chiến, "Cảm ơn cậu."
"Không cần cảm ơn." Tiêu Chiến nhếch miệng cười, "Gần đây cảm thấy sức khỏe thế nào?"
"Haizzz, nửa đời còn lại tôi chính là một phế nhân." Nói đến đây Tần Thiên lại đỏ mắt, còn rất ủy khuất liếc sang Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến kéo tay Tần Thiên, cũng một bộ dạng đỏ mắt muốn rơi lệ, "Đúng vậy, cậu thật đáng thương, tôi và Nhất Bác đều rất thương cậu."
Nét mặt Tần Thiên cứng đờ, muốn rút tay về nhưng mà không rút được, "Nhất Bác và tôi là thanh mai trúc mã, tôi biết, cậu ấy rất thương tôi."
Tiểu tử thối, level cũng cao quá nhỉ? Tiêu Chiến bất động thanh sắc siết chặt nắm tay, "Đúng vậy, Nhất Bác ở nhà thỉnh thoảng vẫn nhắc đến cậu, nói cậu lên tiểu học còn tè dầm, học cấp hai thì luôn chép bài tập về nhà của cậu ấy."
Tần Thiên mỉm cười bối rối, "Tôi, tôi không tè dầm, chắc cậu nhớ sai rồi."
Tiêu Chiến đương nhiên không biết Tần Thiên có tè dầm hay không, nhưng anh vẫn nói như thật, "Ây ya, tè dầm thì có gì mà xấu hổ."
Vương Nhất Bác thấy bầu không khí không ổn, đang định lên tiếng giảng hòa thì Tiêu Chiến ném cho cậu một cái liếc mắt, cậu đành phải ngoan ngoãn im miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Trò chơi que diêm
FanficTác giả: 布丁九 Kiếp trước: Tổng tài bá đạo Bo VS Thương tâm tuyệt vọng Chiến Kiếp này: Yêu đến chết đi sống lại Bo VS Kiêu ngạo không yêu Chiến Trọng sinh/ Cưới trước yêu sau Sau khi trọng sinh được chồng cũ mặt dày điên cuồng theo đuổi là trải nghiệm...