Phiên ngoại 4

264 16 0
                                    

Khoảng cách từ Nam Thành đến thủ đô không xa, ngồi tàu cao tốc chỉ khoảng một tiếng, lúc Tiêu Chiến về đến nhà là khoảng 8h tối.

Vốn tưởng Vương Nhất Bác sẽ ở nhà đợi mình, không ngờ đẩy cửa bước vào lại chẳng thấy ai, cả một ngày anh không ăn gì, lại ngồi bên đường khóc rất lâu, bây giờ vừa mệt vừa đói, thực sự không còn sức để nghĩ đến cái gì khác.

Lúc bước vào phòng khách, Tiêu Chiến nhìn thấy trên bàn có một cái túi giấy, bên trên in logo của một cửa hàng bánh ngọt nào đó, anh bước đến cầm cái túi lên xem, bên trong có đủ loại bánh mì lớn nhỏ, mặc dù đã lạnh nhưng vẫn có sức hấp dẫn cực lớn với một người đã nhịn đói cả ngày như anh, anh bây giờ đói đến mức có thể một mình ăn hết cả một con trâu!

Nhưng, cái túi bánh mì này không thể tự nhiên xuất hiện ở đây, nó khẳng định là của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cắn cắn ngón tay, chưa hỏi qua Vương Nhất Bác mà đã tự tiện ăn bánh mì của cậu ấy, cậu ấy khẳng định sẽ nghĩ mình là một người bất lịch sự, nói không chừng còn giận mình nữa.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, đặt cái túi trở về vị trí cũ, thầm nghĩ đợi lát nữa Vương Nhất Bác về hỏi xin cậu ấy một cái cũng được.

Tủ lạnh trống rỗng, đến một cọng hành cũng không có, Tiêu Chiến đói đến hoa cả mắt, chỉ có thể rút điện thoại đặt một phần đồ ăn bên ngoài.

Thời gian đợi đồ ăn cũng khá dài, anh tranh thủ lên lầu tắm nước nóng, má anh đã hết đỏ, nhìn kĩ mới thấy được một chút dấu vết.

Vương Nhất Bác xách hai túi đồ lớn về đến nhà, phát hiện đèn phòng khách đã được bật sáng, trước cửa có thêm một đôi giày thể thao, hẳn là Tiêu Chiến đã về rồi, tâm trạng nhất thời trở nên tươi sáng.

Vốn dĩ khi mua bánh mì về, thấy trong nhà không có ai, cậu đã rất tức giận, nhưng khi biết Tiêu Chiến về Nam Thành để nói với ba mẹ chuyện kết hội, mây mù lập tức tan biến.

Nhớ ra trong nhà thường xuyên không đỏ lửa, tủ lạnh chẳng khác gì một món đồ trang trí, Vương Nhất Bác quyết định đi siêu thị một chuyến, bổ sung đồ đạc trong nhà. Lúc ở siêu thị cậu nhìn thấy một cặp tình nhân, cô gái mè nheo đòi mua đồ ăn vặt, tự nhiên cậu lại nghĩ đến Tiêu Chiến, cậu ấy ở nhà có thích ăn vặt hay không?

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến thích gì, trực tiếp nhặt hết tất cả mọi thứ trên kệ, cho nên mới có chiến lợi phẩm là hai túi đồ lớn.

Cậu phân loại mọi thứ cất vào tủ lạnh, Tiêu Chiến không ở phòng khách, chắc là đi tắm rồi, cả ngày chạy đi chạy lại, giờ này hẳn là đã đói.

Vương Nhất Bác bật bếp, nấu cho Tiêu Chiến một bát mì dương xuân, lại sợ Tiêu Chiến cảm thấy quá thanh đạm, làm thêm một phần gà xào kung pao nữa.

Đợi tất cả mọi thứ đã chuẩn xong, người ăn mới mặc áo choàng tắm từ trên gác đủng đỉnh bước xuống.

"Thơm quá." Tiêu Chiến sớm đã đói đến nhũn hết cả người, bây giờ ngửi thấy mùi đồ ăn, hận không thể trực tiếp nhào đến.

"Ừm, đến ăn đi." Vương Nhất Bác trông thì có vẻ lạnh lùng, kì thực nhìn thấy phản ứng của Tiêu Chiến, trong lòng sớm đã sướng phát điên.

[BJYX] Trò chơi que diêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ