Chương 28

359 25 1
                                    

Ba Tiêu nhập viện, bác sĩ nói không có chuyện gì lớn, chỉ là giật mình quá độ dẫn đến ngất xỉu, lúc này mọi người mới yên tâm. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra ngoài phòng bệnh, "Tôi về nhà một chuyến, cậu cứ ở lại đây nhé."

Thấy Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác không kịp phản ứng, Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, xoa xoa đầu anh an ủi nói, "Yên tâm đi, chú không sao, nhìn thái độ của dì cũng không phải hoàn toàn không đồng ý, tôi về nhà nghĩ cách cầu hôn, nhất định hỏi cưới cậu."

Tiêu Chiến dựa vào lòng cậu, im lặng gật đầu, sau khi tiễn Vương Nhất Bác đi, anh đứng trong hành lang bệnh viện, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, không hay không biết anh hình như đã thay đổi rất nhiều chuyện của kiếp này, ví dụ khiến cho Vương Nhất Bác yêu anh, ví dụ khiến cho kẻ thù Vương Linh trở thành bạn bè của Vương Nhất Bác, ví dụ kiếp trước ba mẹ cùng anh đoạn tuyệt quan hệ kiếp này vẫn chưa đuổi anh ra khỏi nhà.

Anh tựa vào tường, nhìn xe cộ dưới đường đi lại như mắc cửi, có lẽ Vương Nhất Bác nói đúng, kiếp này cậu ấy thật sự muốn cưới mình.

"Đứng ở đó làm gì." Giọng mẹ Tiêu cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

Tiêu Chiến nhìn thấy mẹ, lập tức đứng thẳng người, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, cảm thấy hổ thẹn với cha mẹ mình. Đúng như Tần Thiên nói, anh chỉ là một đứa trẻ trong một gia đình bình thường, nhưng ba Tiêu mẹ Tiêu từ nhỏ đã coi anh như bảo bối, kiếp trước anh vì gả cho Vương Nhất Bác mà vứt bỏ tình thân, trong khi phải tận hiếu phụng dưỡng cả ngày bên giường ba mẹ thì anh lại khóc chết đi sống lại vì một người đàn ông khác, bản thân Tiêu Chiến cũng tự cảm thấy mình là một kẻ bất hiếu.

"Đừng đứng ngây ra đấy nữa, cùng mẹ ra ngoài ăn chút gì đi."

Đúng vậy, bận rộn đưa ba nhập viện Tiêu Chiến sớm đã đói đến mức da bụng dán vào da lưng rồi, anh ngoan ngoãn đi theo mẹ, không dám nói một chữ.

Con phố đối diện bệnh viện có rất nhiều cửa hàng nhỏ, đến đây ăn phần lớn đều là người nhà bệnh nhân, họ ăn rất nhanh, chọn toàn món rẻ.

Tiêu Chiến theo mẹ bước vào một tiệm hoành thánh, gọi một bát to và một bát nhỏ, bát to cho anh bát nhỏ cho mẹ.

Bàn ghế trong tiệm đều là kiểu cũ, hai mẹ con chọn một góc không bắt mắt nhất, hoành thánh được bê lên, mẹ Tiêu xé túi đũa dùng một lần, ma sát vài cái rồi mới đưa cho Tiêu Chiến.

Dưới ánh đèn vàng, lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy tóc bạc trên đầu mẹ, thì ra mẹ anh đã già rồi. Mũi anh có chút cay cay, cúi đầu nhìn bát hoành thánh trước mặt, không bắt bắt đầu từ khi nào, anh và mẹ đã hoàn toàn đổi chỗ cho nhau, chiều cao của anh vượt qua mẹ, ăn cơm cũng nhiều hơn mẹ. Trước đây Tiêu Chiến cứ cảm thấy mẹ sẽ không bao giờ già, nhưng sống lưng mẹ đã bắt đầu còng xuống, tóc bạc trên đầu cũng đã nhiều hơn.

Cổ họng giống như bị cái gì chặn lại, trong lòng Tiêu Chiến khó chịu đến phát điên, "Mẹ, con sai rồi."

Mẹ Tiêu rất nghiêm túc ăn bát hoành thánh trước mặt, tựa như không nghe được anh đang nói gì, cho đến khi miếng hoành thánh cuối cùng xuống bụng, bà mới ngẩng đầu nhìn con trai mình, "Con không sai, thích một người không có gì là sai hết."

[BJYX] Trò chơi que diêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ