Vương Nhất Bác biết tin Tiêu Chiến chết là vào một ngày nào đó sau năm mới, cậu phản ứng rất lâu, sắc mặt bình thản, tựa như đó chỉ chuyện nhỏ. Sau khi tan làm, cậu lái xe đi đến đồn cảnh sát, bởi vì thi thể mãi không có người nhận, đồn cảnh sát chỉ có thể chuyển cho nhà tang lễ bảo quản tạm thời.
Lúc Vương Nhất Bác kí tên lên giấy tờ tiếp nhận, cậu nghe thấy mấy cảnh sát trẻ nghị luận sau lưng, đại khái đoán xem cậu là gì của người chết.
Cậu quay lại, nhấn mạnh từng chữ "Tôi là người yêu cậu ấy."
Đường đến nhà tang lễ rất xa, Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa hồi tưởng lại tất cả kỉ niệm giữa cậu và Tiêu Chiến.
Thời còn đi học Tiêu Chiến là một đứa trẻ rất thích cười, cậu ấy hoạt bát cởi mở, tinh lực dồi dào, lúc cười để lộ ra hai cái răng thỏ, vừa giống một chú thỏ nhỏ lại vừa giống mặt trời. Con người Vương Nhất Bác từ nhỏ đã nếm đủ ấm lạnh nhân gian, cậu không tin bất cứ ai, nói tóm lại, cậu giống như một loài động vật máu lạnh, không hề có cảm xúc.
Đó là một ngày nắng đẹp của năm 2012, Vương Nhất Bác cưỡi xe đạp địa hình đi qua một cái ngã tư, tám mươi giây đèn đỏ, bên cạnh còn là một cái xe bus, khói xe bus phả ra khiến cậu có chút đau đầu, trong một giây lơ đãng, cậu vô tình nhìn thấy Tiêu Chiến đang dựa vào ghế xe ngủ gà ngủ gật, ánh nắng chiếu lên mặt người đó, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Là một đứa trẻ được nhận nuôi, Vương Nhất Bác luôn cố gắng làm tốt tất cả mọi chuyện, cho nên trong thế giới của cậu, cuộc sống cấp ba chỉ có hai chữ học tập, những thứ khác cậu đều không quan tâm, cũng không để ý. Chỉ là thỉnh thoảng những lúc thức đêm học bài, cậu lại vô thức nghĩ đến người đó, người mà cậu còn chưa biết tên.
Sau đó có một lần, khi Vương Nhất Bác đi qua trạm xe bus, vì bị đám đông chen lấn xô đẩy, cậu đành phải đẩy xe đứng sang một bên, đột nhiên trong đám đông có người gọi lớn, "Tiêu Chiến, nhanh lên! Không hết chỗ bây giờ!"
Lần này Vương Nhất Bác đã biết, thì ra người đó tên là Tiêu Chiến.
Chỉ là tiếp theo, không có tiếp theo nữa.
Kì thực trong ba năm cấp ba, Vương Nhất Bác cũng không phải không hoàn toàn để ý đến Tiêu Chiến, cậu phát hiện mỗi lần có tiết thể dục, người đó hoặc là giả vờ tuột dây giày hoặc là giả vờ trẹo chân, nói tóm lại chính là không thích chạy bộ. Trên bảng thành tích thi toàn khối, cậu sẽ đưa mắt tìm, cho đến khi tìm thấy cái tên quen thuộc mới thôi.
Tiêu Chiến là một người lười biếng không có chí tiến thủ, mỗi lần nghĩ đến cậu ấy Vương Nhất Bác đều khẽ thở dài, hẳn là người này từ nhỏ đã được gia đình bảo bọc, cho nên cậu ấy mới không cần cố gắng, chỉ cần vui vẻ là được. Vương Nhất Bác không thích những người lười biếng, cậu nghiêm khắc với chính bản thân mình, mỗi sáng đều phải chạy hai vòng thể dục, nhưng mỗi lần nghĩ đến Tiêu Chiến, cậu lại cảm thấy, đôi khi lười biếng một chút cũng không phải chuyện xấu.
Sau khi kết thúc ba năm cấp ba, Vương Nhất Bác thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm, để chúc mừng cậu, ông Vương mở tiệc chiêu đãi tận mấy ngày liền, kì thực Vương Nhất Bác cũng không biết là mình có vui hay không, cậu chỉ cảm thấy giống như vừa hoàn thành một nhiệm vụ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Trò chơi que diêm
FanficTác giả: 布丁九 Kiếp trước: Tổng tài bá đạo Bo VS Thương tâm tuyệt vọng Chiến Kiếp này: Yêu đến chết đi sống lại Bo VS Kiêu ngạo không yêu Chiến Trọng sinh/ Cưới trước yêu sau Sau khi trọng sinh được chồng cũ mặt dày điên cuồng theo đuổi là trải nghiệm...