"Tỉnh rồi à?"
Giọng đàn ông vào lúc sáng sớm trầm thấp đến mê người, Tiêu Chiến nhất thời đỏ mặt, đầu cũng không dám ngoái, nhìn anh như vậy, Vương Nhất Bác còn tưởng anh muốn chạy làng, trong lòng sốt ruột, "Đã ngủ với nhau rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm! Mặt Tiêu Chiến lại càng đỏ hơn, vội vàng xua tay nói, "Không cần không cần"
Không cần? Vương Nhất Bác nhíu mày, là có ý gì, ngủ xong rồi chạy? Cậu hừ lạnh một tiếng, xuống giường nhặt quần áo của mình, một câu cũng không nói mặc xong liền đi ra cửa, cậu muốn về nhà lấy sổ hộ khẩu.
Tại sao phải về nhà lấy sổ hộ khẩu? Cái này còn cần phải nói sao, đương nhiên là để đề phòng Tiêu Chiến phủ nhận quan hệ với mình rồi.
Vương Nhất Bác bỏ đi như vậy, rơi vào mắt Tiêu Chiến lại là một tầng ý nghĩa khác, anh vốn cho rằng Vương Nhất Bác ít nhiều sẽ nói gì đó với mình, không ngờ cậu ấy mặc quần áo rồi đi luôn, nửa cái ánh mắt cũng chưa từng đặt trên người anh.
Hạ thân Tiêu Chiến rất đau, quần áo hôm qua cũng bị Vương Nhất Bác ném dưới đất, nhăn nhăn nhúm nhúm. Anh nhặt quần áo lên mặc, kéo tấm thân nhức mỏi của mình đi vào phòng tắm, lúc soi mình trong gương anh vừa vặn nhìn thấy trên cổ mấy vết xanh tím, ánh mắt Tiêu Chiến tối sầm, đối với Vương Nhất Bác mà nói chắc anh chỉ là đối tượng tình một đêm.
Vỗ vỗ nước lạnh lên mặt, Tiêu Chiến cố gắng khiến cho bản thân tỉnh táo lại, tốt xấu gì, mình cũng đã ngủ với đối tượng mà mình thầm yêu, không phải sao?
Kéo tấm thân mệt mỏi quay trở về nhà trọ, Tiêu Chiến đổ người xuống giường ngủ mê man, trong cơn mơ anh cảm thấy thân thể mình rất nóng, nóng đến khó chịu, tựa hồ lục phủ ngũ tạng đều bị nướng khô.
Anh ngủ rất không an ổn, anh mơ thấy có một trận âm thanh dồn dập gần như là đập thẳng vào tai, âm thanh càng ngày càng gấp, tận cho đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại, anh mới phát hiện đó là tiếng chuông cửa nhà mình.
Tiêu Chiến đứng dậy mở cửa, không ngờ người đến lại là Vương Nhất Bác, anh cuống quýt sửa lại mái tóc rồi bù của mình, mở miệng ra giọng nói lại là khàn đặc, "Sao cậu lại đến đây?"
Người trước mặt làn da tái nhợt có chút bất thường, hai má lộ ra một chút sắc hồng nhàn nhạt, cộng thêm mái tóc rối bù, Vương Nhất Bác còn tưởng là vì tối qua mình làm dữ quá, trong lòng lập tức mềm nhũn, đến giọng nói cũng mềm mại theo, "Mang theo sổ hộ khẩu và chứng minh thư của cậu."
"Hả?" Có thể bởi vì đang sốt, Tiêu Chiến cảm thấy não của mình hình như đã đình công, sao anh không hiểu Vương Nhất Bác đang nói gì nhỉ.
"Nhanh lên."
"Ồ."
Tiêu Chiến xoay người đi vào trong phòng lật tìm hộ khẩu và chứng minh thư, sổ hộ khẩu lúc lên đại học anh có mang theo bản phô tô, chỉ có một trang của anh.
"Tôi không có sổ hộ khẩu, cái này được không?" Tiêu Chiến cẩn thận đưa bản phô tô và chứng minh thư của mình cho Vương Nhất Bác, anh không biết Vương Nhất Bác muốn làm gì, không phải đến tính sổ chuyện hôm qua chứ? Nhưng tính sổ sao lại cần hộ khẩu và chứng minh thư? Chẳng lẽ cậu ấy muốn bán mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Trò chơi que diêm
Fiksi PenggemarTác giả: 布丁九 Kiếp trước: Tổng tài bá đạo Bo VS Thương tâm tuyệt vọng Chiến Kiếp này: Yêu đến chết đi sống lại Bo VS Kiêu ngạo không yêu Chiến Trọng sinh/ Cưới trước yêu sau Sau khi trọng sinh được chồng cũ mặt dày điên cuồng theo đuổi là trải nghiệm...