Chương 32

415 23 3
                                    

Trung học Thánh An hôm nay rất khác, từ lúc xây dựng trường đến giờ, đây là lần đầu tiên nó được chào đón một cặp tân nhân thực thụ.

Tiêu Chiến ngồi ô tô đến trước cổng trường, tài xế ra hiệu bảo anh xuống xe, Tiêu Chiến có chút nghi hoặc, không phải nên đến Vương trạch sao? Đến Thánh An làm gì?

Anh bước xuống xe, vừa mới đứng vững liền nhìn thấy từng cụm bóng bay bay đầy trời, Tiêu Chiến ôm miệng cười trộm, không biết đây là chủ ý của ai, thực sự có chút quê mùa...

Một giọng nam âm từ xa truyền đến "Tiêu Chiến!" Anh quay lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc áo trắng cộc tay cưỡi xe đạp địa hình đang chạy về phía anh, kí ức lập tức bị kéo về lần đầu năm gặp mặt, cậu ấy chính là như vậy, mặc áo cộc tay màu trắng, tóc tung bay dưới ánh nắng mặt trời, vừa sạch sẽ lại vừa chói mắt.

Vương Nhất Bác vẫy tay với anh, anh cũng vẫy tay với Vương Nhất Bác, người đó đeo ba lô, trông chẳng khác gì học sinh trung học.

Đợi đến gần, Vương Nhất Bác xoay người xuống xe, giống như năm đó, môi hơi mím lại, một bộ dạng người lạ chớ gần.

Cậu tháo ba lô xuống, mở khóa kéo, bên trong là một bó hoa, "Bạn học, cậu có thời gian gian không? Đi đính hôn với tôi"

Tiêu Chiến phì cười, "Được được được"

Bó hoa này không quá tinh xảo, nhưng rõ ràng được gói rất dụng tâm, hoa rất tươi, thậm chí còn mang theo vài giọt sương sớm, Tiêu Chiến cầm hoa trong tay, cúi đầu ngửi, trong mùi hương hoa nhàn nhạt anh còn ngửi thấy mùi nước hoa chỉ thuộc về Vương Nhất Bác.

"Nhưng, bây giờ chung ta đạp xe về Vương trạch à?"

Vương trạch cách chỗ này tương đối xa, đạp xe hình như có chút, có chút, không được thuận tiện.

Đang nói thì một chiếc xe bus đến trạm, đó là chiếc xe Tiêu Chiến thường ngồi, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, "Vậy chúng ta đi xe bus."

"Hả?" Chiếc xe này cũng đâu đến Vương trạch?

Cậu kéo Tiêu Chiến lên xe, lên xe rồi Tiêu Chiến mới phát hiện trên xe vẫn còn người khác, đó là những gương mặt vừa gần gũi lại vừa xa lạ, đầu tiên là Lâm Ngộ mặc đồng phục học sinh, những người còn lại đều là bạn học cấp ba của Tiêu Chiến.

Giống như năm đó, chiếc xe này chở theo một đám học sinh, trong lòng Tiêu Chiến không biết là tư vị gì, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, cứ cảm thấy kiếp này mình sống không hề uổng phí.

Họ ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, người trên xe nói chuyện rộn ràng, không một ai hỏi họ, Ê sao cậu lại kết hôn? Hai cậu có thể kết hôn sao? Cũng không một ai ném cho họ ánh mắt quái dị, tựa hồ mọi người thực sự chỉ ngồi cùng một chuyến xe bus, nếu không phải Tiêu Chiến tinh mắt nhìn thấy lễ phục dưới áo khoác của Lâm Ngộ, anh còn hoài nghi những người này có phải nhận tiền của Vương Nhất Bác hay không.

"Ý tưởng này do cậu nghĩ ra?" Anh thì thầm hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, hai má thoáng đỏ, có chút ngượng ngùng, "Ừm, cậu thấy thế nào? Chỗ nào không tốt tôi có thể sửa, làm lại lần nữa."

[BJYX] Trò chơi que diêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ