Chương 2

589 48 4
                                    

1/9/2012, là ngày khai giảng lớp 10, năm đó Nam Thành vừa mới phát triển khởi sắc, biểu hiện rõ ràng nhất là ba anh - một tài xế taxi càng lúc càng bận rộn và đồng lương giáo viên tiểu học của mẹ cũng càng lúc càng cao, cùng năm đó, Tiêu Chiến thành công thi vào trường cấp  ba số một Nam Thành, trung học Thánh An.

Bộ đồng phục màu xanh trắng mặc trên người Tiêu Chiến có chút rộng, anh ngồi trên xe bus nội tâm không ngừng cảm khái, thì ra thực sự có trọng sinh, ông trời đã cho mình cơ hội, vậy thì không thể sống hồ đồ như kiếp trước được.

Nam Thành tháng 9 vẫn còn oi bức, xe bus đi rồi dừng khiến Tiêu Chiến có chút say xe, anh mở cửa sổ để cho gió bên ngoài thổi vào, mặc dù gió cũng rất nóng, nhưng vẫn còn tốt hơn mùi xăng trong xe.

Tiêu Chiến dựa vào thành ghế, khép hờ hai mắt, anh đang nghĩ, kiếp trước mình gặp Vương Nhất Bác bên ngoài cổng trường, sau đó thì yêu thầm cậu ta rất nhiều năm, cho tận đến khi tốt nghiệp đại học, vì một hiểu lầm nhỏ mà cùng cậu ta kết hôn.

Nhưng kết cục kiếp trước của mình như thế nào? Một thân bệnh tật, mùa đông giá rét đến một chỗ trú ngụ cũng không có. Không thể tiếp tục như vậy, không được yêu Vương Nhất Bác nữa, kiếp trước cậu ta đối xử với anh tệ như vậy, chẳng lẽ anh còn không thể quên được cậu ta? Cùng lắm thì lát nữa đến cổng trường anh sẽ chạy thật nhanh, không nhìn ngang nhìn dọc, không gặp cậu ta thì sẽ không động lòng, chí ít anh phải sống thật tốt, đây là cuộc sống mới được anh đánh đổi bởi những đồng bạc cuối cùng.

Ánh nắng bên ngoài có chút chói mắt, xe bus vừa vặn dừng đèn đỏ, Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc qua một cái, tận 80s.

Sao cái đèn đỏ này lâu quá vậy, kệ đi, tranh thủ chợp mắt một lúc. Tiêu Chiến vừa ngồi thẳng người, thì một cậu trai mặc đồng phục cộc tay, cưỡi xe đạp địa hình dừng lại bên cạnh xe bus.

Thời gian giống như bị ấn nút pause, bộ đồng phục xanh trắng mặc trên người cậu ta thật vừa vặn, đó chính là Vương Nhất Bác của năm 2012.

Cậu ta cũng đang dừng đèn đỏ, ngay bên cạnh xe bus của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng cậu ta, cảm giác mọi thứ giống như một thước phim tua ngược, hơi nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt, trái tim thì không ngừng thắt lại, Tiêu Chiến thấy da đầu mình tê rần, các ngón tay không ngừng run rẩy, anh nắm chặt lấy cổ tay áo, chặt đến mức gân xanh nổi cả lên trên mu bàn tay, chẳng lẽ đây là số mệnh?

Vương Nhất Bác đối xử với mình tệ như vậy, tại sao mình không thể coi cậu ta như một người xa lạ? Nhưng Tiêu Chiến không biết, cảm xúc này là hận, hay là yêu?

Vương Nhất Bác đang đợi đèn đỏ thì cảm giác phía sau hình như có người đang nhìn mình, cậu theo bản năng quay đầu, liền nhìn thấy trên xe bus một cậu trai với viền mắt đỏ hoe. Không phải chứ? Thời buổi này còn có người không thích đi học đến mức phát khóc? Cậu nhìn người nọ thêm mấy lần nữa, phát hiện đối phương hình như đang nhìn mình. Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, là nhìn thấy mình nên mới khóc? Cậu đâu có xấu như vậy?

Đèn xanh bật sáng, xe bus từ từ di chuyển, Tiêu Chiến ngồi trong xe bus chạy lướt qua trước mặt Vương Nhất Bác. Anh nhìn thấy ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn mình, vô cùng xa lạ. Tiêu Chiến vội vàng lau nước mắt, cũng đúng, chỉ có mình trọng sinh mà thôi, Vương Nhất Bác đâu có trọng sinh, thời điểm này mình và cậu ta vẫn là hai người xa lạ.

[BJYX] Trò chơi que diêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ