Phiên ngoại 5

247 15 0
                                    

Vương Nhất Bác nghe vậy mới ngẩng đầu nghiêm túc nhìn ông ta vài cái, à, thì ra là con trai ông Vương, con trai ruột, chẳng trách gần đây mình về Vương trạch, người bên cạnh ông Vương cứ luôn từ chối, nói ông Vương gần đây có việc quan trọng, thì ra là chính chủ trở về.

"Mày cút đi, ở đây không cần mày." Vương Linh nói.

"Tôi không đi, ông nội còn chưa ra."

"Sao, mày còn muốn đợi ông ấy ra chọc thêm một trận nữa à?"

"Tôi không có."

"Phế vật." Yếu đuối vô năng như vậy, thật không biết ông cụ nhìn trúng nó chỗ nào, còn muốn bồi dưỡng như người thừa kế.

Đèn phòng cấp cứu sáng rất lâu, mãi đến nửa đêm mới tắt, lúc bác sĩ bước ra, Vương Linh và Vương Nhất Bác gần như đứng lên cùng một lúc "Thế nào rồi!"

Nhưng câu trả lời của bác sĩ vẫn khiến họ thất vọng "Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức."

Một khắc đó, Vương Nhất Bác cảm thấy như mình quay trở về rất nhiều năm trước, đó là một đêm mưa gió bão bùng, rất nhiều người chạy đến nhà cậu khóc lóc, trên bàn trà đặt di ảnh đen trắng của ba mẹ cậu, cũng đêm hôm đó, thân thích trong nhà cãi nhau rất lâu, không ai muốn nuôi cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy mình giống như bị vứt bỏ một lần nữa, chỉ là lần này do một tay cậu tạo nên.

Một quyền của Vương Linh giáng xuống, đánh Vương Nhất Bác ngã lăn ra đất, "Con mẹ nó, đúng là một kẻ khốn nạn!"

Một quyền rồi lại một quyền, Vương Nhất Bác nằm dưới đất để mặc cho ông ta phát tiết, cuối cùng vẫn là nhân viên y tế kéo Vương Linh ra, tiếp tục nói với ông ta vấn đề hậu sự.

Mùi thuốc sát trùng trộn với mùi máu tươi trong miệng, Vương Nhất Bác cảm thấy có cái gì đấy cuộn lên bên trong dạ dày, cậu quỳ dưới đất không ngừng nôn khan, là cậu, là cậu đã giết chết ông nội, nếu không phải cậu muốn kết hôn, vậy thì ông nội sẽ không chết.

Tang lễ của ông Vương được tổ chức cùng ngày với đám cưới của Vương Nhất Bác, Vương Linh không cho cậu vào linh đường thì cậu quỳ ở bên ngoài, từ sáng đến tối, cho đến khi luật sư đọc xong di chúc của ông Vương cậu mới bị Vương Linh xốc cổ áo đứng dậy, nội dung di chúc cậu cũng nghe thấy, ông Vương để lại tất cả tài sản của mình cho cậu, còn Vương Linh thân là con ruột lại chẳng được cái gì.

"Tạp chủng! Mày đã cho ông cụ ăn bùa mê thuốc lú gì!"

Vương Nhất Bác đờ đẫn để mặc Vương Linh muốn làm gì thì làm, trong suốt đám tang cậu không chảy một giọt nước mắt, chỉ là cảm thấy chết lặng.

"Mày đến một giọt nước mắt cũng không có, thật không biết ông cụ ở dưới suối vàng có muốn bò dậy đánh mày mấy gậy hay không!" Vương Linh thả cậu ra, "Mày chỉ là một đứa tạp chủng máu lạnh không có tình cảm, cứ đợi đấy, tao quyết sẽ không bỏ qua cho mày."

Có lẽ Vương Linh nói đúng, cậu đúng là máu lạnh vô tình, cậu cảm nhận được bi thương, nhưng lại không khóc nổi, hoặc có lẽ cậu là một ngôi sao chổi, cả đời này cũng không xứng có người thân.

[BJYX] Trò chơi que diêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ