Chương 15

355 21 0
                                    

Xem xong pháo hoa, Tiêu Chiến nhất quyết phải cho Vương Nhất Bác xem kĩ thuật lái xe của mình, dọa cho Vương Nhất Bác sợ gần chết, không thể không nói, kĩ thuật lái xe của Tiêu Chiến thực sự khiến người ta nghẹn họng.

Mồng 1 đầu năm, người ra người vào Vương gia như mắc cửi, đều đến để chúc Tết ông Vương. Vương Nhất Bác bận rộn ứng phó với đám người này, hết đón rồi tiễn, nói đến khô cả miệng.

Buổi chiều thì Tần gia đến, không có gì bất ngờ, Tần Thiên cũng có mặt.

Nửa năm không gặp, tóc Tần Thiên dã dài hơn trước rất nhiều, tóc cậu ta xoăn tự nhiên, bây giờ dài ra có vài phần giống tài tử Nhật Bản.

Vào những ngày lễ Tết, Tần Thiên thường thích mặc trang phục màu đỏ, hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Sau khi chúc Tết ông Vương, Tần Thiên theo Vương Nhất Bác đến nhã thất tiếp khách, "Nhất Bác, lâu ngày không gặp cậu có nhớ tôi không?"

Vương Nhất Bác pha một bình trà xanh, rồi đẩy đĩa hướng dương về phía cậu, "Không có."

"Cái gì chứ, tôi ở nước ngoài mỗi ngày đều nhớ cậu."

"Uống trà."

Tần Thiên nhấp một ngụm trà, "Đúng rồi, cuộc sống Đại học thế nào, có vui không?"

Tần Thiên dùng khóe mắt quan sát biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác, không biết vì sao, lần này trở về, cậu cảm thấy Vương Nhất Bác có gì đó là lạ.

Thần sắc Vương Nhất Bác bỗng chốc trở nên dịu dàng, "Ừm, vui lắm"

Không đúng, nhìn bộ dạng này của Vương Nhất Bác, hình như đã xảy ra chuyện gì lớn, bởi vì mỗi lần mình đến, mặc dù cậu ta không quá nhiệt tình, nhưng cũng sẽ nghiêm túc nghe mình nói chuyện, nhưng lần này rõ ràng rất hời hợt.

"Vậy hai năm nữa cậu có ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi không?"

"Không." Vương Nhất Bác chỉ muốn ở trong cái ổ nhỏ của cậu và Tiêu Chiến, những thứ khác, cậu không cần cân nhắc.

"Nhất Bác, có phải cậu đã có người mình thích rồi phải không?"

Tần Thiên là người nhạy cảm, tâm tư kín kẽ, chưa kể cậu ta quen biết Vương Nhất Bác lâu như vậy, một thay đổi nhỏ cũng không thể nào qua được mắt cậu ta.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác cúi đầu cười cười, nhẹ nhàng Ừm một tiếng. Tần Thiên vô thức siết chặt bàn tay đang giữ chén trà, cậu ta không tin, một người nhạt nhẽo như Vương Nhất Bác sao có thể thích được người khác?

"Vậy hai người chính thức hẹn hò chưa?"

"Rồi."

Tần Thiên cười lạnh một tiếng, được lắm, là kẻ nào dám thừa dịp cậu không ở nhà hớt tay trên của cậu. Nhưng rất nhanh Tần Thiên liền bình tĩnh lại, cậu ta đâu chỉ  có mình Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chỉ là một trong những sự lựa chọn tốt nhất mà thôi, chưa kể cậu ta còn nghe nói Vương Nhất Bác là do ông Vương nhận nuôi, con trai ông Vương vẫn còn, nói không chừng một ngày nào đó cậu ta sẽ bị đuổi khỏi cái nhà này, Tần Thiên khinh miệt liếc nhìn Vương Nhất Bác.

[BJYX] Trò chơi que diêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ