Chương 19

344 23 5
                                    

Bên này Vương Nhất Bác chỉ chậm một bước mà đã không đuổi kịp Tiêu Chiến, cậu lại không bắt được taxi, điện thoại thì hết pin đúng lúc, hại cậu gấp muốn chết.

Nửa đêm gần bệnh viện không có nhiều taxi, Vương Nhất Bác đứng đợi mười phút mà chẳng thấy chiếc xe nào, Vương Linh từ bên trong bước ra không thấy Tiêu Chiến đâu, chỉ thấy một mình Vương Nhất Bác, châm chọc nói "Xem ai bị bỏ lại kìa."

Vương Nhất Bác nghe cái giọng khiêu khích của ông ta, trong lòng đặc biệt tức giận, cậu biết chuyện hôm nay chắc chắn là một mưu kế, "Tôi đã cảnh cáo ông rồi."

Vương Linh nhún nhún vai, "Thì sao, nói thế nào tôi cũng là chú cậu, giúp cậu giám định tình yêu cậu còn chê bai." Vương Linh đi đến trước xe của mình, quay lại nhìn thằng nhóc vẫn còn đứng ngây tại chỗ, nửa đêm canh ba, còn có chút lạnh, không biết lúc nào mới bắt được xe, ông sợ lát nữa còn không bắt được nó sẽ đi bộ về nhà, "Này, có muốn đi nhờ xe không?"

Vương Linh không ngờ, có một ngày ông ta lại ngồi cùng xe với đứa con hoang mà ba mình nhận nuôi, chỉ có điều nó ngồi ở ghế sau, giống như ghế phụ của mình sẽ làm bẩn mông nó. Thông qua kính chiếu hậu ông nhìn thấy sống mũi cao thẳng tắp của Vương Nhất Bác, cùng một đôi mắt lạnh lẽo mà thâm tình, "Nhóc, rốt cuộc mày nghĩ như thế nào?"

"Cái gì cơ?"

"Mày thích Tiêu Chiến hay thích Tần Thiên?"

"Đương nhiên là Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác cúi đầu, nhìn bàn tay trống trải của mình, trước đây cậu và Tiêu Chiến thường nắm tay nhau đứng đợi taxi, bây giờ lại phải ngồi cùng xe với ông chú hờ.

"Vậy sao Tần Thiên nói, chúng mày là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm?"

"Bởi vì sau khi tôi được ông nội nhận nuôi, bạn trong trường không ai chịu chơi với tôi, họ gọi tôi là con hoang, chỉ có Tần Thiên là ngoại lệ."

Vương Linh nhìn nét mặt cô đơn của cậu, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, mặc dù ông cũng thường xuyên gọi Vương Nhất Bác là con hoang, nhưng nếu đổi thành người khác gọi, trong lòng ông thực sự có chút không vui, "Cho nên mày với Tần Thiên chỉ là tình bạn?"

"Ừm."

"Nhóc, mày, sống ở Vương gia có vui không?"

"Vui cũng không vui."

"Là như thế nào?"

"Ba mẹ tôi mất sớm, họ hàng đều không muốn nhận nuôi, tôi ở Viện phúc lợi sống một khoảng thời gian, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, không nghe lời còn bị giáo viên đánh cho vài cái."

Cậu nói rất bình thản, tựa hồ những chuyện đó đều không liên quan đến mình, Vương Linh đột nhiên nghĩ tới bóng dáng người kia, ông nghe thấy Vương Nhất Bác nói tiếp.

"Cho đến một ngày ông nội xuất hiện, giống như ông già Noel từ trên trời rơi xuống, ông đưa tôi về nhà." Vương Nhất Bác dừng một chút, lại nói, "Không vui là, ông nội rất bận, bận đến mức không có thời gian quản tôi, kì thực hơn nửa thời gian ở Vương gia tôi đều ăn màn thầu, nhưng vẫn có thể lấp đầy cái bụng, mà thôi, tôi nói với ông mấy chuyện này làm gì."

[BJYX] Trò chơi que diêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ