Chó con

304 18 0
                                    

Khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy cả người choáng váng, lúc cậu tỉnh dậy thì cảnh tượng trước mắt cũng đã thay đổi.

Tầm mắt của cậu thấp đến khó tin, độ cao chỉ còn chừng 40cm. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải mình đang lái xe sao?

Vương Nhất Bác muốn giơ tay dụi mắt, nhưng lại phát hiện tay phải của mình không còn là bàn tay năm ngón phân minh, mà là một cái chân chó bẩn thỉu.

Cậu nghe thấy có người nói, "Này, cậu xem, ở đây có một con chó."

Thông qua cái bóng phản chiếu trên cửa kính nhà hàng, Vương Nhất Bác nhìn thấy diện mạo hiện tại của mình, cậu đã biến thành một con chó.

Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Vương Nhất Bác ra sức lắc lắc đầu, cái bóng trong kính vẫn là con chó.

Cậu là một con chó hoang, ở thành phố này lưu lạc mấy ngày, để tồn tại, cậu chỉ có thể tiếp nhận đồ ăn do người đi đường ném cho.

Vương Nhất Bác cậu vốn là một phú nhị đại, thế mà bây giờ phải nhặt đồ ăn dưới đất. Nhưng biết làm thế nào, cậu đã biến thành một con chó.

Lại qua mấy ngày, Vương Nhất Bác ở trong bụi cây nhìn thấy một bóng người quen thuộc, không, phải nói chính xác là hai người, một người là cậu, một người là Tiêu Chiến.

Cậu từ dưới đất bò dậy, bốn chân bước thật nhanh. Cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác kia nắm tay Tiêu Chiến qua đường, hai người họ có cười có nói, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ thừa dịp mọi người không để ý hôn trộm Tiêu Chiến một cái.

Cậu rất giận, Tiêu Chiến sao lại có thể để người khác hôn! Cậu muốn chạy qua chất vấn Tiêu Chiến, nhưng cơ thể cậu thực sự quá bé nhỏ, đi được một đoạn thì bị người đi đường không cẩn thận dẫm lên chân, đau đến chảy nước mắt.

À đúng, cậu không thể chất vấn Tiêu Chiến, cậu bây giờ chỉ là một con chó.

Từ đó về sau, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều đi lại trên đường, cậu hi vọng có một ngày cậu có thể gặp lại Tiêu Chiến.

Và cậu đã gặp, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kia ở cạnh nhau, nhìn thấy họ nắm tay nhau, nhìn thấy họ ôm nhau, nhìn thấy họ hôn nhau. Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác kia như thế nào, nhìn thấy cậu ấy đã dần dần quên cậu.

Buổi tối, Vương Nhất Bác sẽ ngủ dưới chân tường hoặc là trong một bụi cỏ nào đó, có đôi lúc cậu nghĩ, Tiêu Chiến ở cạnh Vương Nhất Bác đó có bao giờ nhớ đến cậu không, Vương Nhất Bác đó có đối xử tốt với cậu ấy không? Nếu Vương Nhất Bác đó dám làm tổn thương cậu ấy, mình sẽ đi đánh cho hắn một trận! Cậu vung vung tay, lại thất vọng cúi đầu, cậu chỉ là một con chó nhỏ, chó nhỏ thì làm sao giáo huấn được hắn? Vương Nhất Bác không hiểu, đó rõ ràng không phải là mình, Tiêu Chiến tại sao lại yêu hắn như vậy, hoặc là người Tiêu Chiến yêu căn bản không phải là mình.

Cứ như vậy cậu lảng vảng quanh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kia, cuối cùng vẫn bị hai người phát hiện, chính xác mà nói, là bị Tiêu Chiến phát hiện.

[BJYX] Trò chơi que diêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ