Ngày hôm đó hai người ở lại rất lâu bên bờ sông, kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, nhưng có những chuyện Tiêu Chiến vẫn không thể nói hết, ví dụ như kiếp trước của hai người, ví dụ anh làm thế nào quay trở về hiện tại, mỗi lần nhìn thấy mặt Vương Nhất Bác, anh lại không đành lòng nói ra.
Vương Nhất Bác ở nhờ nhà Tiêu Chiến một đêm, ngày hôm sau trời vừa sáng, Vương gia đã phái xe đến đón cậu, chiếc xe thương vụ màu đó đó đậu dưới lầu, thu hút sự chú ý của rất nhiều hàng xóm đi tập thể dục, nhưng Tiêu Chiến sống chết không cho Vương Nhất Bác đi, bởi vì anh cảm thấy Vương Nhất Bác về nhà sẽ bị bắt nạt.
"Không được, cậu không được đi!" Tiêu Chiến giữ Vương Nhất Bác trong phòng ngủ, nói thế nào cũng không cho cậu ra ngoài.
"Tôi không đi, đám người dưới lầu cũng không đi, đợi lát nữa sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ đấy."
"Ai dám cười! Lại nói, họ thích cười thì cười, tôi không quản nhiều như vậy."
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sợ mình về nhà bị bắt nạt, hẳn là bộ dạng tối qua của mình rất đáng thương, nhưng trải qua một đêm suy nghĩ, cậu cảm thấy cho dù lần này về nhà bị đuổi ra khỏi cửa cậu cũng không sợ, bởi vì cậu có Tiêu Chiến. Cậu dịu dàng xoa xoa đầu anh, "Được rồi, đừng sợ, không ai dám bắt nạt tôi đâu."
Hứ, còn cứng miệng, là ai tối qua ngồi ngoài cửa ăn màn thầu lạnh, "Ừ, tôi là sợ cậu chết đói."
"Không chết đói được, tôi có cậu." Vương Nhất Bác kéo tay nắm cửa, "Tôi phải giữ cái mạng này để còn chịu trách nhiệm với cậu."
Nghe thấy giọng điệu này của Vương Nhất Bác, trái tim đang treo lơ lửng của Tiêu Chiến nhẹ đi một nửa, cậu ấy có thể nghĩ thông là được rồi, mang thái độ này về nhà khẳng định không sợ bị bắt nạt, "Vậy tôi tiễn cậu xuống lầu."
"Không cần, tôi không muốn cậu bị hàng xóm nghị luận."
Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn không xuống lầu tiễn cậu, chỉ đứng trước cửa sổ nhìn cậu lên xe, đương nhiên, trước khi lên xe người đó có nhìn lên, gật gật đầu với anh.
Chiếc xe chạy như bay, Tiêu Chiến nhìn đám bụi mà nó để lại mãi mới hoàn được hồn, cuộc sống của Vương Nhất Bác ở Vương gia không hề dễ chịu, cậu ấy giống như một cây lục bình, cả đời trôi nổi, không có rễ. Liên tưởng đến kiếp trước của Vương Nhất Bác, tình cảm của cậu ấy với ông nội dường như rất tốt, chỉ là sau khi Tiêu Chiến gả đến thì ông nội qua đời, ông Vương có một người con ruột, nhưng người này vô cùng đối địch với Vương Nhất Bác, rất nhiều lần Vương Nhất Bác chịu thiệt trên thương trường đều có liên quan đến ông ta, cộng thêm Tiêu Chiến bình thường không hay ra ngoài cho nên giao tình với Vương gia không sâu. Bây giờ ngẫm lại, người có thể khiến Vương Nhất Bác chật vật như vậy, hẳn là con ruột ông Vương.
Chuyện này có chút khó giải quyết, bởi vì Vương Nhất Bác chỉ là nhận nuôi còn người ta mới là con ruột, haizz, bỏ đi bỏ đi, mình vẫn nên chuẩn bị chút đồ ăn cho Vương Nhất Bác, đề phòng nửa đêm lại ngồi cửa gặm màn thầu.
Tài xế Vương gia rất kín miệng, không chỉ tài xế, chỉ cần là người làm việc lâu năm ở Vương gia, đều hiểu quy tắc này. Ban đầu khi Vương Nhất Bác vừa đến Vương gia, mọi người chưa biết lai lịch của cậu, còn tưởng cậu là con riêng bên ngoài của ông Vương, thái độ cực kì cung kính. Sau này biết cậu được nhận nuôi, thái độ thay đổi 180 độ, mặc dù ngoài mặt biểu lộ không nhiều, nhưng phía sau thì âm thầm nghị luận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Trò chơi que diêm
أدب الهواةTác giả: 布丁九 Kiếp trước: Tổng tài bá đạo Bo VS Thương tâm tuyệt vọng Chiến Kiếp này: Yêu đến chết đi sống lại Bo VS Kiêu ngạo không yêu Chiến Trọng sinh/ Cưới trước yêu sau Sau khi trọng sinh được chồng cũ mặt dày điên cuồng theo đuổi là trải nghiệm...