Cuộc sống của một học sinh cấp 3 cũng giống như bao người bình thường khác, chỉ biết mỗi nhà và trường học, gần như không có thời gian cho bản thân. Mỗi ngày Tiêu Chiến đều ngồi xe bus đến trường, hai mươi phút này anh có thể tranh thủ chợp mắt.
Khác với anh, Vương Nhất Bác đi học bằng xe đạp, nhà cậu cách trường tương đối xa, đạp xe đến trường mất khoảng một tiếng. Trong một tiếng này, cậu thường tranh thủ luyện nghe tiếng Anh. Kì thực Tiêu Chiến không rõ gia cảnh nhà Vương Nhất Bác thế nào, trước khi kết hôn mới tìm hiểu sơ qua một chút, chưa kể sau khi kết hôn Vương Nhất Bác tránh anh như tránh tà, ngoại trừ biết Vương Nhất Bác sống cùng ông nội những chuyện khác gần như mù tịt.
Nhà Vương Nhất Bác ở ngoại ô, tiền viện chính phòng và hậu hoa viên cộng lại chiếm gần nửa ngọn núi, trong nhà có tài xế riêng, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy đạp xe có thể rèn luyện sức khỏe, cho nên mỗi ngày cậu tình nguyện dậy từ 5h sáng cũng không muốn ngồi xe tư nhân đến trường.
Vương Nhất Bác là một người có ham muốn vật chất cực kì thấp, trong khi các bạn học thi nhau khoe đồ hiệu thì cậu lại chỉ thích đi giày vải, cả năm trung thành với bộ đồng phục học sinh, trầm mặc ít nói, bộ dạng cực kì cao lãnh.
Tiêu Chiến ở trường gần như không bao giờ đụng mặt Vương Nhất Bác, anh học lớp 10-8, cậu học lớp 10-23, từ 1 đến 20 là lớp bình thường, từ 20 đến 24 là lớp mũi nhọn, và Vương Nhất Bác chính là mũi nhọn trong mũi nhọn.
Anh cũng giống như những học sinh khác, quay cuồng giữa một đống bài tập, thỉnh thoảng cũng gặp phải những bài toán khó mà không biết phải giải thế nào. Tiêu Chiến ngại đi hỏi thầy giáo, càng không muốn đi hỏi bạn học, cho nên số bài toán khó tích càng lúc càng nhiều, đợi đến khi nhìn thấy con số 59 đỏ chót và mấy dấu gạch chéo to đùng trên bài thi, trong lòng Tiêu Chiến không khỏi cảm thán, mấy nhân vật chính trong phim truyền hình trọng sinh đúng là bàn tay vàng, còn mình trọng sinh thì lạ lắm.
"Tiêu Chiến Tiêu Chiến, môn Toán cậu được mấy điểm?"
Người hỏi là bạn cùng bàn của Tiêu Chiến, tên Lâm Ngộ, theo như mô tả của Tiêu Chiến thì cậu ta chắc chắn là một loài động vật thuộc họ linh trưởng, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, còn rất không biết nhìn sắc mặt người khác.
"Cậu hỏi đúng người ghê." Tiêu Chiến cất bài thi, lườm cậu ta một cái.
"Kiểu gì mà chẳng cao hơn tớ." Lâm Ngộ giơ bài thi trong tay, khoe con số 16 sáng choang.
Tiêu Chiến phì cười, "Đại ca, cậu đang nghiêm túc đấy à?"
"Này này, 16 điểm cũng là điểm đấy." Lâm Ngộ ngửa người ra sau, ngoác miệng cười.
Kiếp trước Tiêu Chiến không có quá nhiều ấn tượng với con người Lâm Ngộ, bởi vì ánh mắt của anh chỉ đặt trên người Vương Nhất Bác. Nhưng trải qua một thời gian tiếp xúc, Tiêu Chiến phát hiện, thì ra thế giới này không chỉ có một người đàn ông là Vương Nhất Bác, mặc dù đầu óc Lâm Ngộ đơn giản, nhưng cũng có vài phần tư sắc.
"Lâm Ngộ, cậu nói thành tích của chúng mình còn cứu vãn được không?"
"Làm gì, cậu muốn thi vào Thanh Hoa Bắc Đại à."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Trò chơi que diêm
FanfictionTác giả: 布丁九 Kiếp trước: Tổng tài bá đạo Bo VS Thương tâm tuyệt vọng Chiến Kiếp này: Yêu đến chết đi sống lại Bo VS Kiêu ngạo không yêu Chiến Trọng sinh/ Cưới trước yêu sau Sau khi trọng sinh được chồng cũ mặt dày điên cuồng theo đuổi là trải nghiệm...