Chương 4

453 38 1
                                    

Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được thái độ của Tiêu Chiến lãnh đạm hơn trước rất nhiều. Khi tiếng chuông giao thừa vang lên, cậu có gửi tin nhắn Chúc mừng năm mới cho Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến không rep.

Cho đến khi kì nghỉ đông kết thúc, nick QQ của người kia vẫn không sáng lên dù chỉ một lần.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, đây là kì nghỉ đông dài nhất mà cậu từng có, cậu không biết nhà Tiêu Chiến ở đâu, cũng không biết phương thức liên lạc nào khác, cái avatar vĩnh viễn chuyển sang màu xám giống như lặng lẽ tuyên cho cậu một bản án tử hình.

Kì thực chính bản thân Vương Nhất Bác cũng không hiểu tại sao mình lại cố chấp với việc tiếp cận Tiêu Chiến, cậu chưa từng yêu ai, cũng chưa từng tiếp cận ai, tất nhiên không kể người bạn nối khố Tần Thiên. Nhưng cảm giác của cậu đối với Tiêu Chiến hoàn toàn khác Tần Thiên, cậu muốn tiếp cận Tiêu Chiến, muốn cậu ấy nhìn mình, muốn cậu ấy nói chuyện với mình, thậm chí còn muốn nhiều hơn.

Năm mới, như thường lệ, có rất nhiều người đến thăm nhà Vương Nhất Bác, đương nhiên không phải ai cũng là thân bằng hảo hữu, những người đó phần lớn là bạn làm ăn của ông Vương, họ tiếp cận cậu bằng lời lẽ khách sáo và những nụ cười giả tạo, không hề có lấy một chút chân thành.

Tần Thiên cũng đến, bởi vì Tần Thiên nên mấy năm gần đây hai nhà Vương Tần thường xuyên qua lại với nhau, Vương Nhất Bác lãnh đạm từ nhỏ, chỉ có một người bạn duy nhất chính là Tần Thiên. Có lẽ để hợp với không khí năm mới, Tần Bác mặc một cái áo len màu đỏ,  sau khi chào hỏi ông Vương cậu ta tự tìm đến tiểu viện của Vương Nhất Bác.

Trước khi lên cấp ba, Tần Thiên và Vương Nhất Bác vẫn luôn học chung một trường, vì nguyên nhân gia đình, Tần Thiên chỉ thỉnh thoảng quay về Nam Thành những ngày lễ Tết, đương nhiên, việc đầu tiên sau khi trở về chính là tìm Vương Nhất Bác.

Tần Thiên đứng ngoài cửa, chuẩn bị thình lình bước vào dọa cậu một phen, ai ngờ cửa lại được mở ra từ bên trong, Vương Nhất Bác giống như sớm đã đoán được người đến là cậu, "Vào đi, bên ngoài lạnh."

"Hứ, chẳng thú vị gì cả."

Phòng ngủ của Vương Nhất Bác được che chắn bởi một bình phong, bên ngoài có một phòng khách nhỏ, Vương Nhất Bác pha một bình lục trà, hương trà nhàn nhạt tỏa ra khiến cho đầu mày khóe mắt Vương Nhất Bác cũng có có thêm vài phần nhu tình.

"Nhất Bác, lâu ngày không gặp, có nhớ tôi  không?"

Một chén trà được chuyển đến, "Uống trà."

Tần Thiên bĩu môi, người này vẫn chẳng có gì thay đổi, đến một câu cũng không chịu nói. Cậu nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, "Tôi nói này Nhất Bác, sau khi tốt nghiệp cấp ba cậu có muốn ra nước ngoài với tôi không?"

"Ra nước ngoài?"

"Đúng vậy, chắc cậu cũng biết, thành tích học tập của tôi nát muốn chết, không xuất ngoại mạ vàng chẳng lẽ ở trong nước giành trường học với đám người bình dân kia?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, đổ nước trà trong chén xuống bàn, "Biết mình học không giỏi sao còn không cố gắng." Ngữ khí của cậu có chút nặng nề, bởi vì cậu không thích cách Tần Thiên coi thường người khác. Cậu vô thức nghĩ đến Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng học không giỏi nhưng Tiêu Chiến hiếu học, vui vẻ với việc học tập, một đề toán dù có làm sai đến mấy lần, Tiêu Chiến cũng không bao giờ lựa chọn từ bỏ.

[BJYX] Trò chơi que diêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ