Mấy hôm trước Nguỵ Vô Tiện phát hiện có chút không ổn.
Luôn cảm thấy mệt mỏi, thường xuyên chóng mặt uể oải, ăn không ngon miệng, còn hay bị buồn nôn.
Hắn chỉ cho rằng gần đây chiến sự giằng co, sử dụng quỷ đạo quá thường xuyên khiến cho thân thể suy nhược, mới có mấy triệu chứng xấu này, bởi vậy cũng không để ý, càng không nghĩ đến phương diện khác.
Hắn tuy đã bái đường cùng với Lam Vong Cơ rồi, là đạo lữ danh chính ngôn thuận, nhưng không giống những Càn Nguyên Khôn Trạch đã kết khế khác hàng đêm ngủ cùng nhau, chỉ khi đến thời kỳ đặc biệt có tin kỳ, mới giúp nhau một chút, mà ngay từ đầu Lam Vong Cơ cũng không phát hiện ra sự khác thường của hắn.
Nguỵ Vô Tiện cũng cảm thấy không cần phải nói cho y biết chuyện nhỏ nhặt này, hiện giờ Xạ Nhật Chi Chinh đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, chiến sự ở Lang Gia giằng co suốt một thời gian dài, không có thời gian rảnh để lo lắng những bệnh vặt vãnh không quan trọng này.
Nhưng những triệu chứng khó chịu này không những không thuyên giảm, mà ngược lại ngày càng nghiêm trọng hơn. Chiến dịch hôm nay vừa kết thúc, mọi người còn đang dọn dẹp chiến trường, Nguỵ Vô Tiện vốn định đi xem xét một vòng, nhìn xem các thi thể nào còn nguyên vẹn có thể tận dụng được, bỗng nhiên một cơn chóng mặt ập đến, thân hình hắn lảo đảo, suýt chút nữa trực tiếp ngã quỵ xuống đất.
May mà Lam Vong Cơ đứng cách hắn không xa, nhanh tay lẹ mắt đỡ được hắn, trong giọng nói lộ ra một tia hoảng loạn và lo lắng: "Nguỵ Anh, vẫn ổn chứ?"
Theo bản năng định hất tay y ra, nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng biết, nếu không có Lam Vong Cơ đỡ, đoán chừng là hắn đã trực tiếp tiếp xúc thân mật với mặt đất đầy máu. Dù sao giữa bọn hắn cái gì cũng đã làm rồi, được y đỡ như thế cũng coi như là bình thường, ngược lại không cần thiết phải ngượng ngùng xoắn xuýt.
Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp một chút: "Không sao, chắc là hôm nay điều khiển quá nhiều tẩu thi, có chút hao tổn quá mức, nghỉ ngơi một lúc sẽ không sao nữa".
Trong mắt hắn vốn vẫn còn đỏ ngầu mang đầy sát khí, lúc này lại bởi vì thân thể không khoẻ nên dần dần phai nhạt xuống.
Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn một lát, không nói hai lời, đưa một tay vòng ra sau lưng hắn, tay kia nâng đầu gối, trực tiếp bế hắn lên.
Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên trợn tròn mắt, cũng không phải trước đây chưa từng được Lam Vong Cơ bế như vậy, nhưng đột nhiên bị bế lên trước mặt mọi người như thế, vẫn là có chút kinh hãi.
Trong nháy mắt bị bế lơ lửng, hắn liền vô thức muốn nhảy xuống khỏi đôi tay rắn chắc kia, nhưng thân thể lại yếu ớt không có chút sức lực nào.
Chớp mắt nghĩ lại, dù sao mọi người cũng đều biết quan hệ của bọn họ, một Càn Nguyên bế Khôn Trạch của mình cũng không có gì, cũng sẽ không có bất cứ lời đồn đãi vớ vẩn nào. Tuy rằng hắn luôn có chút bài xích đối với loại thân phận cũng như kiểu quan hệ này, nhưng hiện giờ đúng là không có sức lực, dứt khoát để cho Lam Vong Cơ bế như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚC NGƯƠI BÌNH AN [VONG TIỆN][EDIT][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 许你无恙 (Hổ nhĩ vô dạng) Tác giả: littlelittlerabbit Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng cộng 40 chương và 2 phiên ngoại Tóm tắt: ABO Chuyện về Di Lăng Lão Tổ có thai khi đang chiến đấu ở Xạ Nhật Chi Chinh, sau đó trở về nhà sinh con...