Nguỵ Vô Tiện tưởng mình hoa mắt nhìn lầm, theo bản năng nhìn về phía Lam Vong Cơ, phát hiện ánh mắt của đối phương cũng mang theo một tia kinh ngạc giống vậy, không khỏi nói: "Lam Trạm ... đây là ... linh lực ư?"
Lam Vong Cơ hơi gật đầu, cầm lấy tay hắn bắt mạch, lát sau nói, "Ta đi mời Ôn cô nương"
Sau khi Ôn Tình đến cẩn thận kiểm tra mạch cho hắn, xác nhận suy đoán của bọn hắn: "Tuy rằng có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng hiện giờ thân thể của ngươi đúng là có thể tụ ra được một chút linh lực mỏng manh".
Nguỵ Vô Tiện làm như vẫn còn đang trong cơn bàng hoàng, nghi hoặc hỏi: "Nhưng tại sao lại có thể, ta rõ ràng ..." Giọng nói của hắn không kềm chế được trở nên kích động, vô thức siết chặt tay, Lam Vong Cơ dùng bàn tay ấm áp phủ lên nắm tay đang siết chặt của hắn, vỗ nhẹ nhẹ hai cái, như thể dành cho hắn một sự trấn an và khẳng định thầm lặng.
Hắn nắm ngược lại tay Lam Vong Cơ, mỉm cười với y, trong ngữ điệu mang một chút phấn khích: "Nếu có thể sinh ra linh lực, vậy có phải ...."
Ôn Tình không muốn đả kích hắn cũng không muốn để hắn kỳ vọng quá nhiều, chỉ nói đúng sự thật: "Có lẽ là có thể, nhưng ta cũng không hoàn toàn chắc chắn, trước đây chưa từng có tiền lệ thế này để tham khảo".
Nhưng Nguỵ Vô Tiện không giấu được ánh mắt vui mừng: "Tóm lại chính là có hy vọng nha". Nói xong hắn lại nhìn Lam Vong Cơ, trong đôi mắt sáng ngời toàn là vẻ khao khát, "Có phải không ha Lam Trạm".
"Ừm" Lam Vong Cơ nhẹ nhàng bóp bóp tay hắn.
Ôn Tình làm như không nhìn thấy động tác nhỏ giữa bọn hắn, tiếp tục nói: "Tuy rằng ta cũng không thể hoàn toàn xác định tại sao lại như vậy, nhưng, có thể bởi vì trong bụng người có thai nhi, cũng có thể là bởi vì Lam nhị công tử truyền linh lực cho ngươi".
Nguỵ Vô Tiện buột miệng thốt ra: "Nói như vậy chính là do Lam Trạm cho ta rồi".
"...." Ôn Tình trầm mặc một trận, "Cũng có thể nói như vậy".
Nháy mắt với Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện càng cười vui vẻ hơn, làm như trong cơ thể đã kết kim đan một lần nữa, chứ không phải chỉ là sinh ra một chút linh lực mong manh. "Nghe thấy không, là ngươi cho ta đó"
Lỗ tai ửng đỏ lên, Lam Vong Cơ khẽ ừ một tiếng, nắm tay hắn chặt hơn một chút, ánh mắt cũng càng thêm dịu dàng.
Ôn Tình bỗng nhiên cảm thấy mình ở chỗ này hơi thừa thãi, nhưng vẫn cố nói cho xong những gì cần nói: "Ta sẽ đi nghiên cứu lại những y thư liên quan, dựa theo tình huống hiện giờ mà nói, ngươi vẫn phải tiếp tục dưỡng thai cho tốt, mỗi ngày đúng giờ để Lam nhị công tử truyền linh lực cho ngươi." Nghĩ nghĩ, lại nói thêm, "Tuy rằng hiện giờ đã được ba tháng, làm như vậy có thể giúp đẩy nhanh quá trình hình thành kim đan trong cơ thể ngươi, nhưng cũng không được quá sức".
Nguỵ Vô Tiện nghi hoặc mà chớp chớp mắt: "Loại quá sức nào?"
Ôn Tình im lặng nhìn Lam Vong Cơ, tuy biết mạch não của Nguỵ Vô Tiện kỳ lạ, nhưng chắc chắn là Lam nhị công tử hiểu rõ ý của nàng, vì thế lựa chọn bỏ qua câu hỏi của Nguỵ Vô Tiện, tiếp tục nói: "Chỉ là nói thế nào đi nữa, linh lực hay kim đan đều không phải chuyện quan trọng nhất, trên hết vẫn là thai nhi trong bụng quan trọng nhất. Về khía cạnh thể chất ta không nói tới, cần phải giữ tâm trạng thoải mái, đừng dễ dàng nổi nóng".
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚC NGƯƠI BÌNH AN [VONG TIỆN][EDIT][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 许你无恙 (Hổ nhĩ vô dạng) Tác giả: littlelittlerabbit Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng cộng 40 chương và 2 phiên ngoại Tóm tắt: ABO Chuyện về Di Lăng Lão Tổ có thai khi đang chiến đấu ở Xạ Nhật Chi Chinh, sau đó trở về nhà sinh con...