Nguỵ Vô Tiện nghĩ, Lam Vong Cơ nhất định là ghét mình đến cực điểm, mới cắn hắn mạnh như vậy, không chỉ để lại dấu răng đau âm ỉ, mà chỗ sau gáy cũng bắt đầu nảy lên thình thịch.
Ngồi ở một chỗ khác cách xa Lam Vong Cơ trong hang động, hắn nhìn tới nhìn lui dấu răng trên tay, còn chưa hết hoảng sợ co rúm vào một góc chọc chọc đống lửa.
Nhưng sự khác thường ở phía sau gáy chỉ bị một lát rồi tạm thời biến mất, hắn cũng không để ý, đợi Lam Vong Cơ phát điên xong bình tĩnh lại, thì bắt đầu thảo luận về việc con rùa bự kia.
Đến khi bọn hắn chém chết con yêu thú bự xong, thân thể hắn bắt đầu phát sốt, chỗ sau gáy lại phát sinh bất thường một lần nữa. Trong sơn động tràn ngập mùi máu, nhưng hình như hắn nghe thấy mùi đàn hương thoang thoảng.
Cho rằng chỉ là phát sốt, khi Lam Vong Cơ bắt mạch cho hắn, mới phát hiện có điểm không ổn. Nhìn tình trạng hiện giờ của hắn, e là sắp phân hoá.
Lam Vong Cơ từ lúc 15 tuổi đã sớm phân hoá thành Càn Nguyên, nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa phân hoá, ngược lại bản thân hắn cũng không quan tâm, dựa theo thể chất của hắn, nghĩ kiểu gì cũng sẽ phân hoá thành Càn Nguyên thôi, mặc dù có phân hoá thành Khôn Trạch hắn cũng không cảm thấy có việc gì cả.
Nhưng khi cơn nóng rực từ sau gáy cứ lan ra hết đợt này đến đợt khác, đốt cho toàn thân hắn nóng bừng, thì hắn mơ hồ phát hiện ra một chút khác thường, Lam Vong Cơ đương nhiên cũng nhìn ra, dáng vẻ của hắn hiện giờ không phải là dấu hiệu phân hoá thành Càn Nguyên.
Khôn Trạch đang phân hoá ở cùng với Càn Nguyên sẽ gây ảnh hưởng lẫn nhau, vì thế Lam Vong Cơ chủ động ngồi cách hắn thật xa, mặc dù lo lắng y cũng không dám dễ dàng đến gần, chỉ ở xa xa mà quan sát tình trạng của hắn.
Hết đợt sóng nhiệt này tới đợt sóng nhiệt khác, khi một tia hương rượu phát ra từ sau gáy hắn, Nguỵ Vô Tiện mới nhận ra mùi đàn hương thoang thoảng hồi nãy hắn ngửi được hẳn là tin hương của Lam Vong Cơ.
Hắn biết Lam Vong Cơ xưa nay là một người cực kỳ khắc chế, sao lại không kiểm soát được tin hương của chính mình chứ, nghĩ đến chỉ có hai nguyên nhân, hoặc là y hiện giờ đang bị thương, không có cách nào thu lại hoàn toàn tin hương của chính mình, hoặc là hắn quá nhạy cảm đối với tin hương của Lam Vong Cơ. Nhưng nghe nói chỉ có Càn Nguyên và Khôn Trạch đã kết khế mới như vậy á, mà bọn hắn cũng không ....
Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Nguỵ Vô Tiện bất giác cúi đầu nhìn vào dấu răng mấy hôm trước bị Lam Vong Cơ nổi điên cắn hắn. Dấu răng đó cũng đã nhạt đi nhiều, nhưng khi ấy có lẽ Lam Vong Cơ cắn quá mạnh, nên đến giờ vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
Nhưng chỉ nghe nói cắn vào tuyến thể sau gáy mới có thể lập khế ước tạm thời, chưa từng nghe nói cắn ở cánh tay cũng có thể lập khế ước nha? ....
Bất quá hắn cũng không còn sức lực để nghĩ nhiều như vậy, giày vò suốt mấy canh giờ, cơn khô nóng trong cơ thể dần dần giảm bớt, hắn nghĩ chắc là đã phân hoá xong.
Lam Vong Cơ hình như đang e ngại gì đó, trước sau vẫn duy trì một khoảng cách với hắn, Nguỵ Vô Tiện mơ mơ màng màng la hét muốn nói chuyện phiếm với y. Y do dự hồi lâu, mới quay trở về ngồi cạnh hắn, dưới mọi thủ đoạn quấy rầy của đối phương, thế mà còn hát một bài hát. Nhưng còn chưa kịp nghe rõ tên bài hát đó, Nguỵ Vô Tiện đã hoàn toàn hôn mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚC NGƯƠI BÌNH AN [VONG TIỆN][EDIT][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 许你无恙 (Hổ nhĩ vô dạng) Tác giả: littlelittlerabbit Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng cộng 40 chương và 2 phiên ngoại Tóm tắt: ABO Chuyện về Di Lăng Lão Tổ có thai khi đang chiến đấu ở Xạ Nhật Chi Chinh, sau đó trở về nhà sinh con...