Chương 17

1.2K 136 0
                                    

Ôn Tình hiển nhiên không đoán được Nguỵ Vô Tiện còn chưa nói với Lam Vong Cơ chuyện kim đan.

Nàng biết rằng khi mới biết được chuyện mang thai, giữa hai người bọn hắn còn có một khoảng cách, nhưng sau đó không biết tại sao lại không còn nữa, từ tôn trọng nhau như khách chuyển thành thân mật khắng khít. Nàng cho rằng với quan hệ thân mật giữa bọn hắn như thế, Nguỵ Vô Tiện đã sớm nói chuyện kim đan này cho Lam Vong Cơ nghe.

Cánh tay Lam Vong Cơ đang vén rèm rốt cuộc cũng buông xuống, trầm mặc đi vào lều.

Nguỵ Vô Tiện bất đắc dĩ cười khổ nói với Ôn Tình: "Ôn Tình, ngươi đi ra ngoài trước đi".

Ôn Tình quyết đoán thu dọn hòm thuốc, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của hai người, trước khi buông rèm xuống, nhịn không được liếc nhìn Nguỵ Vô Tiện một cái, nhưng rồi cảm thấy bọn họ chắc chắn sẽ không có chuyện gì, mới yên tâm rời đi.

Trong lều hai người im lặng hồi lâu, bầu không khí giống như ngưng đọng lại.

Qua một lúc sau, người phá vỡ sự im lặng này thế mà lại là Lam Vong Cơ.

"Ngươi ..." y mở lời, nhưng nhận ra khó có thể nói tiếp những lời tiếp theo.

Nguỵ Vô Tiện liền tiếp lời y, cười nói: "Ta làm sao, ta không phải khoẻ mạnh trước mặt ngươi hay sao, lại không thiếu tay thiếu chân gì". Vừa nói vừa giơ giơ tay, đá đá chân, tỏ vẻ hắn thật sự đều khoẻ mạnh.

Nhìn gương mặt tươi cười của hắn như vậy, Lam Vong Cơ làm như rốt cuộc nhịn không được, bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn, bất lực nhắm mắt lại.

Y ôm đến mức hơi chặt quá, Nguỵ Vô Tiện gần như thở không nổi nữa, nhưng cũng không kêu Lam Vong Cơ buông hắn ra, ngược lại còn vỗ vỗ lưng y, như thể trấn an y.

Để mặc cho Lam Vong Cơ ôm một lát, hắn mới tiếp tục nói: "Được rồi, ngoan, đừng khó chịu, không phải chỉ là không có kim đan thôi sao, cũng không phải chuyện lớn. Cho dù không có kim đan, hiện giờ ta vẫn hô mưa gọi gió như thường nha, muốn đánh ai thì đánh, muốn giết ai thì giết, ngươi xem trên chiến trường Xạ Nhật Chi Chinh này không có ta có được đâu".

Trước đây hắn không kể chuyện kim đan cho Lam Vong Cơ nghe, vì cảm thấy có nói cũng vô ích, cũng không cần thiết phải nói. Trước khi hiểu rõ tâm ý của nhau, dựa trên thái độ ngươi muốn gì ta cũng chiều của Lam Vong Cơ đối với hắn, Nguỵ Vô Tiện tin tưởng cho dù mình có kim đan hay không, Lam Vong Cơ cũng sẽ không bao giờ rời bỏ hắn. Huống hồ hiện giờ bọn hắn đã tâm ý tương thông, hắn càng thêm chắc chắn vào suy nghĩ đó.

Đây cũng không phải là chuyện cũ đáng giá gì mà phải nhắc đi nhắc lại, hắn cũng không muốn nhớ lại cảm giác bị mổ lấy kim đan khi vẫn còn tỉnh táo. Quá khứ đã qua rồi, nói lại cũng không có ý nghĩa gì nữa.

Nhưng hiện giờ nếu như Lam Vong Cơ vô tình đã biết, Nguỵ Vô Tiện cũng hiểu rằng cần phải nghiêm túc trấn an y một chút. Tuy rằng chính hắn đã buông bỏ, nhưng Lam Vong Cơ đoán chừng còn để ý hơn cả hắn.

"Vậy ... ngươi cũng coi như đã biết". Nguỵ Vô Tiện đột nhiên có chút uỷ khuất nói, "Sau này ngươi cũng không thể nói cái gì mà quỷ đạo tổn hại thân thể tổn tại tâm tính nữa nha"

CHÚC NGƯƠI BÌNH AN [VONG TIỆN][EDIT][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ