Chương 3

2K 181 1
                                    

Nguỵ Vô Tiện biết ánh mắt Lam Vong Cơ đang dừng lại trên người mình, nhưng hắn không muốn đối diện với ánh mắt của y, chỉ nửa nằm nửa ngồi trên giường, tinh thần không tập trung nhìn về phía trước, nhẹ nhàng mỉm cười, thuận miệng nói: "Ngươi còn chưa trả lời, sao lại hỏi tới ta rồi, chẳng lẽ ta muốn giữ, thì ngươi sẽ giữ sao? Hoặc là nói, nếu ta không muốn giữ, ngươi cũng sẽ không khuyên ta giữ lại hay sao?"

Hắn cười thật bình thản, làm như cũng không để ý đối phương trả lời thế nào. Lúc này hắn không nhìn rõ sắc mặt Lam Vong Cơ, chỉ biết rằng người xưa nay trầm mặc kiệm lời lại rơi vào trầm mặc một lần nữa. Nhưng cho dù hắn nhìn rõ mặt Lam Vong Cơ, sợ rằng cũng không có cách nào nhìn ra được cảm xúc gì trên gương mặt luôn luôn như giếng cổ không một gợn sóng đó.

"Nguỵ Anh, nếu ..."

Rốt cuộc khi Lam Vong Cơ mở miệng, đột nhiên có một người mặc áo tím hùng hùng hổ hổ xông vào, vừa vào lều đã trực tiếp quát lên với chủ nhân của căn lều: "Nguỵ Vô Tiện, mẹ kiếp ngươi ..."

Nhưng hắn (Giang Trừng) vừa tiến lên, thì phát hiện bầu không khí trong lều có chút không thích hợp.

Lam Vong Cơ đang nhìn Nguỵ Vô Tiện với ánh mắt mà hắn chưa từng nhìn thấy, mà người bị nhìn kia lại không hề nhìn y, chỉ mang nụ cười như có như không mắt nhìn về phía trước.

Loại cảm giác vi diệu này một lời khó nói hết, làm cho cái người xông vào cảm thấy mình vừa thấy một hình ảnh không nên thấy, muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.

Hắn vừa quay lưng, thì Nguỵ Vô Tiện đã trực tiếp kêu hắn lại: "Giang Trừng ngươi làm gì, tại sao vừa đến đã muốn đi?"

Giang Trừng trầm mặt xoay người: "Ta đang định hỏi ngươi đã xảy ra chuyện gì đó, mấy hôm trước ta trở về Vân Mộng xử lý chút việc, vừa trở về thì nghe nói ngươi suýt chút nữa té xỉu trên chiến trường, còn bị ..." liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, đem nửa câu sau "bị Lam Vong Cơ ẵm về" nuốt trở lại, rồi tiếp tục nói: "Thân thể ngươi không sao chứ, còn chịu được không?"

Nguỵ Vô Tiện cong miệng cười: "Đương nhiên là không có việc gì, ta có thể có chuyện gì, ngủ một giấc là khoẻ rồi".

Cảm thấy vẫn cần phải giải thích cho mình một chút, Nguỵ Vô Tiện tiếp tục nói: "Vừa nãy ngươi nói sai rồi, ta không phải suýt chút nữa té xỉu, mà chỉ là hơi choáng đầu, chân đứng không vững. Tiếp theo, không phải lúc trên chiến trường, là lúc dọn dẹp sau trận chiến, trên chiến trường ta vẫn khoẻ mà".

Hắn không định nói ra tình huống thực sự, còn chưa bàn bạc với Lam Vong Cơ xem muốn giữ đứa nhỏ này hay không, nên cũng chưa tiện nói thẳng chuyện này cho Giang Trừng. Cho dù thật sự muốn giữ, cũng không nên truyền tin tức này ra ngoài, dù sao vẫn trong thời chiến, một Khôn Trạch có thai trong quân doanh chắc chắn sẽ gây ra một ít ảnh hưởng không tốt. Hiện giờ còn nhỏ tháng, thân hình không nhìn ra được gì, nhưng sau này lớn tháng, muốn giấu cũng không giấu được. Xạ Nhật Chi Chinh này không biết đánh đến khi nào mới kết thúc, đến lúc sắp sinh, nên làm thế nào ...

Đợi đã, tại sao hắn đã bắt đầu nghĩ đến tình huống nếu như giữ đứa nhỏ này lại, thậm chí còn nghĩ đến chuyện lúc sinh đẻ nữa? Hắn rõ ràng còn chưa quyết định xong là muốn giữ hay không mà!

CHÚC NGƯƠI BÌNH AN [VONG TIỆN][EDIT][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ