Chương 39 (H)

1K 77 3
                                    

.........................

.........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Nước mắt trực tiếp trào ra khỏi khoé mắt, từng đợt khoái cảm tê dại từ hạ thân lan tràn khắp người xông thẳng lên đỉnh đầu, Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, Lam Vong Cơ sợ là có thể giữ nguyên tư thế này làm hắn cả đêm, vì thế hít sâu một hơi, nói: "Lam ... Lam Trạm, đổi ... đổi tư thế khác ... được không?" Một câu nói vốn hoàn chỉnh, lại bị hung hăng đỉnh lộng mà ngắt ra thành mấy đoạn.

.........................

.........................

Bị hàm răng mạnh mẽ nhay cắn một trận, nơi đó sưng đỏ đến đáng thương mới được buông tha, Lam Vong Cơ hôn lên đôi môi đỏ bừng của Nguỵ Vô Tiện, đưa tay bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng của hắn.

Nguỵ Vô Tiện biết, trong thời gian mang thai Lam Vong Cơ đặc biệt thích vuốt ve và hôn lên bụng mình. Cái bụng tròn vo căng bóng hiện giờ đã hoàn toàn xẹp xuống, sinh mệnh bé bỏng vốn ở nơi đó đã bình yên ra đời, cũng giống như nhiều thứ khác. Mà bất kể là đứa con hay là kim đan, đều là Lam Vong Cơ cho hắn.

Nghĩ đến đây, trong lòng Nguỵ Vô Tiện xúc động một hồi, thân thể vốn mềm rũ rã rời không hiểu sao dường như sinh ra sức lực, bắt đầu ngồi trên người Lam Vong Cơ chủ động lên xuống.

Lúc môi hai người khó khăn mãi mới tách ra, kéo theo một sợi nước mong manh sáng lấp lánh. Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay hắn, cùng hắn mười ngón đan xen thật chặt chẽ, giúp chống đỡ thân hình hắn đồng thời truyền linh lực cho hắn.

Dòng nhiệt ấm áp đi khắp thân thể hắn, hoà lẫn cùng với linh lực có sẵn trong cơ thể, không bài xích một chút nào.

Nheo mắt lại một cách thoải mái, Nguỵ Vô Tiện hổn hển nói: "Lam Trạm, ngươi không cần truyền linh lực cho ta nha, hiện giờ ta đã có kim đan rồi".

Giọng nói Lam Vong Cơ cũng hổn hển và trầm thấp giống vậy: "Chỉ là hình thức sơ khai, vẫn cần tu luyện".

Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Được a, vậy ... vậy ngươi cần phải tiếp tục thường xuyên giúp ta tu tốt đó ..."

Vừa dứt lời, một cú đâm mãnh liệt ập tới, Nguỵ Vô Tiện suýt nữa trực tiếp ngã sấp trên người Lam Vong Cơ, hoàn toàn dựa vào cánh tay chống đỡ của y mới không rũ người xuống.

.........................

Trước sau đồng thời tấn công, Nguỵ Vô Tiện phảng phất nghe thấy tiếng la to vì chịu không nổi của chính mình. Trong lúc đầu óc hỗn loạn chỉ mơ hồ có một suy nghĩ, Lam Vong Cơ thật sự cực kỳ thích lên đỉnh núi cùng lúc với hắn.

Xong hai lần, Nguỵ Vô Tiện đã kiệt sức, cho dù đã kết ra kim đan, thân thể không yếu như lúc trước, nhưng vẫn không chịu nổi sự tấn công dũng mãnh cường bạo của Lam Vong Cơ.

Nhưng tuy rằng có đau đớn khó chịu, nhưng càng nhiều hơn nữa là sự thoả mãn và sảng khoái to lớn không gì sánh được. Hắn mềm rũ nằm ghé lên người Lam Vong Cơ, cũng không có ý để cho y rút ra, dường như chỉ muốn thời khắc êm đềm này kéo dài mãi mãi.

CHÚC NGƯƠI BÌNH AN [VONG TIỆN][EDIT][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ