Khi Lam Vong Cơ rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Nguỵ Vô Tiện nhớ là y không hề bị thương gì, rõ ràng vết thương này nhất định là bị trong lần ra ngoài này. Nhưng với tu vi hiện giờ của Lam Vong Cơ, dạng tà tuý nào có thể dễ dàng làm y bị thương?
Hắn thật cẩn thận vuốt ve miệng vết thương đó, tuy rằng nhìn có hơi sâu, nhưng đã bắt đầu khép miệng đóng vảy, có sự trợ giúp của linh dược Lam gia, mấy ngày sau chắc hẳn sẽ liền lại ngay cả sẹo cũng không có. Nhưng Nguỵ Vô Tiện nhìn vẫn hơi khó chịu, như thể vết thương này ở trên người mình vậy, nhưng rồi bất lực, thấp giọng hỏi: "Đau hay không, sao lại bị thương?"
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xoa lưng hắn, ôn nhu nói: "Không có việc gì, là ta sơ ý".
Nguỵ Vô Tiện hơi hơi nhíu mày, quỷ mới tin hai chữ sơ ý nói ra từ miệng Lam Vong Cơ. Trước nay y không phải là người sơ ý, bị thương như vậy, chắc chắn là có ẩn tình. Nếu Lam Vong Cơ không muốn nói, hắn sẽ không hỏi, nhưng Nguỵ Vô Tiện mơ hồ phát hiện ra gì đó, vẫn là nhịn không được hỏi: "Là tà tuý gì"
Lam Vong Cơ trầm mặc một hồi, lát sau, mới mở miệng nói: "Huyễn yêu"
Huyễn yêu có thể tạo ra ảo cảnh, Nguỵ Vô Tiện lập tức hiểu rõ.
Hắn gian nan nuốt xuống một cái, hầu kết ở cần cổ lăn lộn một vòng, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhạt màu kia một lúc, lại cúi đầu khẽ hôn lên miệng vết thương của Lam Vong Cơ, hỏi: "Có phải có liên quan đến ta hay không".
Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm hắn chặt hơn.
Đối phương tuy im lặng không nói gì, nhưng Nguỵ Vô Tiện đã nhìn ra câu trả lời từ trong sự im lặng của y.
Dù sao cũng là người, là người thì sẽ có nhược điểm, sẽ phạm sai lầm. Mà bản thân hắn, chính là điểm yếu duy nhất, là nghịch lân không thể chạm đến của Lam Vong Cơ.
Bởi vì có liên quan đến hắn, nên có lẽ Lam Vong Cơ mới có một thoáng chần chừ và do dự như thế, mới khiến cho cánh tay bị thương. Nhưng đại khái cũng chỉ có một tích tắc như vậy thôi, Lam Vong Cơ cũng sẽ tuyệt đối không lộ ra sơ hở cho đối thủ nữa.
Nguỵ Vô Tiện ôm cổ y, hôn hôn y, bất đắc dĩ cười lắc đầu nói: "Xem ra về sau vẫn là ta nên đi cùng với ngươi, mới không để cho ngươi bị mấy con tiểu quái lung tung này nọ lừa gạt nữa."
Lam Vong Cơ cũng hôn hắn, sau một trận môi răng triền miên mới miễn cưỡng tách ra, nhẹ giọng đáp: "Được".
Nguỵ Vô Tiện cười một chút, lại hôn lần nữa, thuận tay kéo mạt ngạch của Lam Vong Cơ xuống.
Hôn mặt Lam Vong Cơ xong, hắn lại cẩn thận hôn lên vết sẹo của Lam Vong Cơ lần nữa: "Hôn một chút, sẽ hết đau".
Nguỵ Vô Tiện nghĩ, có lẽ hiện giờ vết thương này đã không còn đau nữa, cho dù Lam Vong Cơ đau, khẳng định cũng sẽ không biểu lộ ra, nhưng hắn vẫn thật cẩn thận hôn lên.
Sau khi hôn xong chỗ vết sẹo, hắn lại tiếp tục mổ lên đôi môi mềm mại của Lam Vong Cơ. Trở về trong đêm lạnh giá, trên người khó tránh khỏi mang theo hơi lạnh của sương gió, nhưng đều bị nhiệt độ của hắn hoà tan.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚC NGƯƠI BÌNH AN [VONG TIỆN][EDIT][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 许你无恙 (Hổ nhĩ vô dạng) Tác giả: littlelittlerabbit Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng cộng 40 chương và 2 phiên ngoại Tóm tắt: ABO Chuyện về Di Lăng Lão Tổ có thai khi đang chiến đấu ở Xạ Nhật Chi Chinh, sau đó trở về nhà sinh con...