Khi Ôn Tình đưa thuốc đến, trong lều chỉ còn một mình Nguỵ Vô Tiện.
Nàng để thuốc xuống, nghi ngờ hỏi: "Lam nhị công tử đâu"
Nguỵ Vô Tiện ghét bỏ nhìn chén thuốc đen thui kia, theo bản năng che mũi lại: "Đây là thứ gì, nghe mùi buồn nôn vậy".
"Thuốc này còn đỡ đó, hiện giờ có lẽ ngươi ngửi thấy cái gì cũng đều buồn nôn hết". Ôn Tình liếc qua sắc mặt không tốt lắm của Nguỵ Vô Tiện, lại hỏi: "Lam nhị công tử tại sao không ở cùng ngươi, bây giờ phản ứng của ngươi khá lớn, tin hương của y có thể giúp ngươi giảm bớt".
Nguỵ Vô Tiện không sao cả nói: "Không cần y giúp ta, tự ta chịu được. Có việc quân báo khẩn cấp, y đi trước để xử lý".
Chuyện chiến sự Ôn Tình chưa bao giờ hỏi nhiều, chỉ nói: "Các ngươi đã thương lượng xong chưa".
Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm vào chén thuốc khiến người ta buồn nôn kia, đang suy nghĩ làm cách nào để trốn không uống thứ chất lỏng ghê tởm này, không hề để ý đến câu hỏi của Ôn Tình: "Thương lượng cái gì".
Ôn Tình đẩy chén thuốc đến trước mặt hắn, chặt đứt âm mưu nho nhỏ của hắn, tiếp tục nói: "Chuyện đứa con"
"Cũng không có gì phải thương lượng, cứ thế thôi". Nguỵ Vô Tiện thực sự không muốn uống chén thuốc này, nghe Ôn Tình nhắc đến chuyện đứa bé, mắt hắn sáng lên, hỏi: "Nếu ta không uống thuốc này, đứa bé còn có thể giữ được hay không?"
Hắn vốn muốn hỏi là, nếu không uống thuốc này, đứa bé cũng không có vấn đề gì, vậy thì hắn sẽ không uống.
Nhưng câu nói này vào tai Ôn Tình lại trở thành ý nghĩa hoàn toàn khác.
Đôi mắt hạnh trợn tròn, nữ y sư cất cao giọng nói vốn luôn sang sảng: "Ngươi không muốn giữ à?"
Nguỵ Vô Tiện: "Hả?"
Giọng điệu Ôn Tình có chút kích động: "Ta đã nói với ngươi tính nghiêm trọng của chuyện này, cho dù ngươi không muốn đứa bé, nhưng tính mạng ngươi cũng không muốn nữa sao?"
Nguỵ Vô Tiện hiển nhiên không biết tại sao nàng lại kích động như thế, mờ mịt chớp chớp mắt: "Không phải ..."
Trong mắt Ôn Tình loé lên một tia nghi hoặc: "Không phải là ngươi không muốn, là Lam nhị công tử không muốn hả?"
Nguỵ Vô Tiện vốn đã hơi choáng đầu, sau đó lại bị giọng nữ sang sảng nghiêm khắc rống một trận, nên lỗ tai càng ong ong, hắn xoa xoa huyệt thái dương, thử mở miệng giải thích: "Ôn Tình, chúng ta ..."
Vừa mới một câu mở đầu, Lam Vong Cơ đã cầm hộp đồ ăn vén màn bước vào.
Hành lễ với nhau, bộ dạng Lam Vong Cơ vẫn là mặt vô biểu tình như trước giờ, nhưng bởi vì cuộc nói chuyện mới vừa rồi với Nguỵ Vô Tiện, vẻ mặt đó trong mắt Ôn Tình trở thành lạnh nhạt vô tình, chọc cho nàng cảm thấy càng thêm bực bội, nói: "Lam Nhị công tử, thứ cho ta nói thẳng, cho dù ngươi không thích đứa bé này, ngươi không muốn có con, nhưng chẳng lẽ tính mạng của Nguỵ Vô Tiện ngươi cũng không quan tâm sao?"
Lam Vong Cơ ngẩn người ra, theo bản năng nhìn qua Nguỵ Vô Tiện.
Đương sự rất vô tội chớp chớp mắt với y, đang chuẩn bị giải thích, Ôn Tình lại nói: "Lúc trước ta có nói qua với hắn, thể chất của hắn không dễ có thai, mới khiến cho hắn thiếu cảnh giác. Nhưng bây giờ đã có, nếu cưỡng ép bỏ thai, thì hắn cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng".
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚC NGƯƠI BÌNH AN [VONG TIỆN][EDIT][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
Fiksi PenggemarTên gốc: 许你无恙 (Hổ nhĩ vô dạng) Tác giả: littlelittlerabbit Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng cộng 40 chương và 2 phiên ngoại Tóm tắt: ABO Chuyện về Di Lăng Lão Tổ có thai khi đang chiến đấu ở Xạ Nhật Chi Chinh, sau đó trở về nhà sinh con...