Chương 25

1.1K 115 0
                                    

Thêm một lần nữa đương nhiên là không có khả năng, cho dù hắn muốn, Lam Vong Cơ cũng sẽ không để mặc cho hắn làm bậy.

Khi giúp hắn cởi bỏ mạt ngạch cột ở cổ tay, Lam Vong Cơ vẫn luôn ngập ngừng muốn nói lại thôi, Nguỵ Vô Tiện tất nhiên là nhạy bén nắm bắt được ánh mắt có chút lơ đãng không ổn định kia của y, đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội trêu chọc y như vậy. Hắn chớp chớp mắt, than thở nói: "Haizz, cũng không biết là ai mới vừa rồi cột tàn nhẫn như vậy, hiện giờ lại không nhớ được chút gì, thật khiến người ta đau lòng mà!"

Lam Vong Cơ thoáng chốc ửng đỏ hai tai, trầm mặc một lát, có chút áy náy nói: "Rất đau?"

Nguỵ Vô Tiện gật đầu như giã tỏi, giả vờ tỏ ra đáng thương hề hề: "Đau, đau chết ta, vừa rồi ta van xin thế nào ngươi cũng đều không buông tha cho ta, còn quấn chặt hơn".

Lam Vong Cơ hơi hơi rũ mắt, tia áy náy trong mắt càng nhiều hơn một chút, nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay Nguỵ Vô Tiện.

Chọc ghẹo đủ rồi, Nguỵ Vô Tiện lại cười hì hì nói: "Nhưng ngươi hôn ta nhiều một chút, ta sẽ không đau nữa". Vì thế hắn đoạt được mấy nụ hôn dễ như trở bàn tay.

Cuối cùng hắn cảm thấy hài lòng chủ động mổ ngay khoé miệng Lam Vong Cơ, ý cười trên miệng càng sâu hơn: "Được rồi, không đùa ngươi nữa, là tại ta, không phải lỗi của ngươi".

Thấy nụ cười trên mặt hắn vô cùng rạng rỡ, Lam Vong Cơ vẫn thấy bất an, mấp máy môi, im lặng một hồi, rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Mới vừa rồi, ta ...."

Nguỵ Vô Tiện mang giọng mũi khịt tới khịt lui mà phát ra một tiếng: "Hả?"

Lam Vong Cơ càng rũ mắt xuống hơn, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được cười ha ha một trận.

Hắn cười đến mức hơi quá đáng, Lam Vong Cơ chỉ đành ôm lấy hắn, đề phòng hắn cười dữ quá mà lăn từ trên giường lăn xuống.

Cố gắng ngừng cười, hắn mới nhìn Lam Vong Cơ chớp chớp mắt, nói: "Mới vừa rồi, ngươi làm chuyện gì, cho là không nhớ rõ quá trình, nhưng kết quả không phải là ngươi đã thấy rồi hay sao?"

Lam Vong Cơ lại rơi vào trầm mặc, Nguỵ Vô Tiện ôm lấy bờ vai của y, cười nói: "Ngươi đừng ngại ngùng chứ, dù sao đi nữa có chuyện gì mà chúng ta chưa từng làm đâu. Nhưng, vừa rồi ngoại trừ hành động, ngươi còn nói rất nhiều đó".

Hắn nhìn Lam Vong Cơ, ý cười rạng rỡ trong mắt dần dần được thay thế bởi ánh mắt dịu dàng: "Tại sao không nói sớm"

Lam Vong Cơ hiển nhiên hoàn toàn không nhớ rõ bản thân mình đã nói cái gì, trầm ngâm một lát, mới mở miệng hỏi: "Chuyện gì".

Nguỵ Vô Tiện cười híp mắt, mặt mày cong như vành trăng non, nhặt sợi mạt ngạch Lam Vong Cơ mới vừa giúp hắn cởi ra, sau đó quấn mấy vòng quanh đầu ngón tay của mình, nói: "Ý nghĩa của mạt ngạch".

Ánh mắt Lam Vong Cơ cứng đờ lại, hầu kết ở chiếc cổ trắng ngần lên xuống một vòng, còn chưa kịp nói gì, Nguỵ Vô Tiện lại ôm cổ y, bất đắc dĩ cười nói: "Đêm thành hôn đó, lúc ngươi đưa cho ta tại sao không nói?" Lam Vong Cơ rũ mắt im lặng, Nguỵ Vô Tiện lại nói tiếp, "Nếu không phải sau này ta chợt nhớ ra, phát hiện được tâm tư đó của ngươi, thì có phải ngươi định không bao giờ nói ra hay không?"

CHÚC NGƯƠI BÌNH AN [VONG TIỆN][EDIT][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ