Đứng ở cửa sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ, cho đến khi bóng dáng bạch y ngự kiếm biến mất ở cuối chân trời, Nguỵ Vô Tiện vẫn đứng nhìn về phía đó. Qua hồi lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, vòng qua phòng bếp nhặt mấy củ cà rốt và lá cải, rồi chậm rì rì đi bộ đến sau núi chơi với thỏ.
Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc, sau khi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn mới biết được Lam Vong Cơ đã nuôi dưỡng rất tốt hai con thỏ lúc trước hắn đưa, còn bắt thêm nhiều con thỏ khác để bọn chúng làm bạn.
Đứng lâu nên cảm giác thắt lưng hơi mỏi, Nguỵ Vô Tiện dứt khoát ngồi xếp bằng giữa đám thỏ, hờ hững cầm cà rốt đút cho chúng nó ăn. Ngược lại đám quả cầu lông trắng như tuyết cũng không sợ hắn, đều vây xung quanh hắn, có con còn chui đến trước người hắn, dùng cái mũi nhỏ ủn ủn vào cái bụng tròn vo của hắn.
Nguỵ Vô Tiện đột nhiên không hiểu sao cảm thấy vui vẻ hơn một chút, gãi gãi cằm của con thỏ, vuốt ve đôi tai dài, rồi gãi gãi sau gáy nó, cười nói: "Thỏ con, ngươi cũng biết trong đây có một đứa nhóc ha. Một thời gian ngắn nữa nó sẽ ra đời, đợi nó lớn một chút, ta sẽ mang nó đến chơi với các ngươi, được không?"
Đám quả cầu lông đương nhiên nghe không hiểu hắn nói gì, chỉ vây quanh người hắn gặm cà rốt nhai lá cải.
Vốn Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy mấy con vật nhỏ này là sẽ luôn làm vài hành vi chọc ghẹo xấu xa, nhưng hôm nay có lẽ trong bụng có sinh linh nhỏ bé, lại có lẽ mấy con vật này là do Lam Vong Cơ nuôi, nhìn bọn chúng liền nhớ tới chủ nhân của bọn chúng, nên động tác cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
Hắn tiện tay ôm một quả cầu trắng như tuyết vào ngực đùa nghịch, vừa vuốt ve đôi tai của nó vừa lẩm bẩm: "Hồi trước kêu không cần, thật ra thích còn không kịp, chậc chậc, ngươi nói xem chủ nhân của ngươi có phải là đặc biệt khẩu thị tâm phi (nghĩ một đằng nói một nẻo) hay không?" Con thỏ làm như được hắn vuốt ve quá thoải mái, thích chí nheo mắt lại, còn chủ động cọ cọ vào lòng hắn.
"Qua mấy ngày nữa, đợi y trở lại ta sẽ cùng y đến thăm các ngươi". Nghĩ nghĩ, Nguỵ Vô Tiện lại nói, "À, nhưng có lẽ là hơn mười ngày, không biết tà tuý lần này có xử lý được không, tìm vị danh y kia chắc cũng phải tốn thời gian. Nhưng không sao, dù gì Lam Trạm cũng là một người rất lợi hại, chắc chắn có thể giải quyết dễ như trở bàn tay. Ngươi nói có đúng không hả, thỏ con?" Nói rồi, hắn lại cười rồi giơ con thỏ lên cao, ủn ủn vào cái mũi của nó.
Nói chuyện với đám con thỏ một hồi, tính tính cũng sắp đến giờ bắt mạch như thường lệ, Nguỵ Vô Tiện liền đem số cà rốt và lá cải còn lại ném ra, để chúng nó tự ăn, sau đó đủng đỉnh đến chỗ Ôn Tình.
Đợi đến khi nàng bắt mạch xong, Nguỵ Vô Tiện thu tay về, nhịn không được lại ngáp một cái.
Ôn Tình lia mắt nhìn về phía hắn: "Buồn ngủ như vậy à?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Đúng thế, gần đây luôn mệt rã rời, không phải ngươi nói càng đến cuối thai kỳ càng dễ mệt sao?"
Đúng là nàng có nói như vậy, nhưng Ôn Tình không muốn vạch trần hắn lúc này, vừa rồi mới khám mạch tượng, thân thể hắn tràn đầy dương khí, còn có nguồn linh lực không phải của hắn cuồn cuộn chạy trong kinh mạch, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết hiện giờ buồn ngủ như vậy chắc chắn có liên quan đến việc thức khuya náo loạn tối hôm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚC NGƯƠI BÌNH AN [VONG TIỆN][EDIT][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 许你无恙 (Hổ nhĩ vô dạng) Tác giả: littlelittlerabbit Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng cộng 40 chương và 2 phiên ngoại Tóm tắt: ABO Chuyện về Di Lăng Lão Tổ có thai khi đang chiến đấu ở Xạ Nhật Chi Chinh, sau đó trở về nhà sinh con...