Khi đôi môi ấm áp đó phủ lên, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên mở to hai mắt.
Nhưng hắn không định đẩy Lam Vong Cơ ra, chỉ từ từ nhắm mắt lại, tận tình hưởng thụ nụ hôn môi đầu tiên của bọn hắn.
Lam Vong Cơ không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, nhưng hành động vô cùng thành thật đã rõ rõ ràng ràng nói cho Nguỵ Vô Tiện biết câu trả lời của y.
Cho dù trước đây đã kết khế, nhưng cũng chưa từng hôn môi đối phương. Lam Vong Cơ chủ động hôn hắn như vậy, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết.
Lúc y hôn lên mang theo ham muốn kiểm soát mạnh mẽ bẩm sinh của Càn Nguyên, tràn đầy khao khát mà trằn trọc trăn trở, nhưng vẫn có một chút thận trọng thăm dò, tựa như đang cực lực kềm nén điều gì đó ....
Nguỵ Vô Tiện đương nhiên nhận ra sự khao khát và kềm nén của y, vì thế ôm mặt y ra sức hôn đáp trả, đồng thời chủ động mở miệng, ngầm đồng ý cho đối phương xâm nhập.
Khi môi lưỡi hai người không thể tách rời, mùi đàn hương thanh lãnh cùng mùi rượu cay nồng quấn quýt lan tràn trong không khí.
Nguỵ Vô Tiện tuy rằng phân hoá thành Khôn Trạch, nhưng tin hương của hắn không ngọt ngào như những Khôn Trạch khác, ngược lại mang theo mùi rượu kích thích. Mà lúc này mùi rượu hoà lẫn với mùi đàn hương thanh lãnh, lại có vẻ tinh khiết và nồng đậm hơn.
Niềm vui sướng và hưng phấn khó nhịn tràn ngập khắp cơ thể, hắn dùng đầu lưỡi ướt át dây dưa triền miên cùng Lam Vong Cơ, liếm mút lẫn nhau, miêu tả hình dạng khoang miệng của nhau.
Nhưng chẳng được bao lâu, hắn từ thế trận vốn ngang sức bắt đầu trở thành bại trận. Hắn bị Lam Vong Cơ hôn đến mức sắp không thở nổi, sự hỗn loạn không thể giải thích được cùng với dòng nước ấm áp cuồn cuộn trong mạch máu, hai chân dần dần mềm nhũn, Lam Vong Cơ phải ôm eo hắn mới giữ cho hắn không trực tiếp xụi lơ trên mặt đất.
Hai người ôm nhau lăn đến trên giường, ngọn lửa bùng cháy ở hạ thân càng lúc càng mãnh liệt, Nguỵ Vô Tiện dứt khoát cởi bỏ thắt lưng của Lam Vong Cơ. Trong những lần tình sự trước đây, gần như vì giải quyết tin kỳ mới ở bên nhau, mà giờ phút này, hắn cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ chủ động khao khát người này đến như vậy.
Khi lớp áo bị Nguỵ Vô Tiện cởi ra, da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh giá, chút cảm giác lạnh đó khiến Lam Vong Cơ hình như chợt nhớ ra điều gì, vươn tay đè bả vai hắn lại, ngăn cản động tác tiếp theo của hắn.
Đột ngột bị ngăn trở khiến Nguỵ Vô Tiện hơi sửng sốt, hắn tưởng Lam Vong Cơ đã tỉnh rượu, nhưng nhìn lại vào ánh mắt y, lại cảm thấy ánh mắt đó không phải là dáng vẻ lúc y tỉnh táo.
Nhưng hắn cũng lười quan tâm rốt cuộc Lam Vong Cơ là say hay tỉnh, Nguỵ Vô Tiện thở hổn hển, cười nói: "Lam Trạm, ngươi không muốn sao?". Dùng đầu gối thúc thúc vào một bộ phận nào đó của y, lại nói, "Ngươi đã cứng như vậy, không muốn tiếp tục à?"
Chống hai tay ở hai bên đầu Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ vô thức cúi đầu nhìn xuống bụng của người bên dưới, im lặng lắc lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÚC NGƯƠI BÌNH AN [VONG TIỆN][EDIT][ABO][SINH TỬ][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 许你无恙 (Hổ nhĩ vô dạng) Tác giả: littlelittlerabbit Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng cộng 40 chương và 2 phiên ngoại Tóm tắt: ABO Chuyện về Di Lăng Lão Tổ có thai khi đang chiến đấu ở Xạ Nhật Chi Chinh, sau đó trở về nhà sinh con...