Chương 22

1.1K 125 0
                                    

Chiến sự Xạ Nhật Chi Chinh vẫn cứ giằng co, giống như không thể nào nhìn thấy điểm kết thúc, nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng không cảm thấy cuộc sống vất vả. Mỗi khi cảm giác được linh lực trong cơ thể có thể ngưng tụ thêm một tầng, là lại gần thêm một bước đến việc hình thành kim đan.

Vốn hắn tu tập quỷ đạo nên âm khí nhập thể, Ôn Tình lo lắng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến thân thể hắn và thai nhi trong bụng, nhưng có Lam Vong Cơ truyền linh lực giúp hắn áp chế, hiện giờ trong cơ thể hắn cũng có thể sinh ra linh lực kềm chế một phần âm sát khí, nên ngược lại mọi thứ đều không đáng lo.

Trùng tu kim đan cũng không phải là việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, Ôn Tình xem y thư giúp bọn hắn tìm kiếm các loại biện pháp, nhưng cũng không dùng lời nói để giảng giải kỹ càng tỉ mỉ cách thức tu luyện cho bọn hắn, mà chỉ ném cho một đống sách để bọn hắn tự tham khảo. Nhưng đa số trong đó cũng không có gì, đến khi nhìn thấy hai chữ Song Tu viết trên trang bìa của một cuốn sách, Nguỵ Vô Tiện đầu tiên là sửng sốt, bất giác nhìn về phía Lam Vong Cơ. Nhìn thấy biểu tình một lời khó nói hết trên gương mặt xưa nay lạnh lẽo kia, hắn rốt cuộc nhịn không được cười ha ha lên.

Từ trên chiến trường bước ra luôn không thể tránh khỏi lệ khí giết chóc, việc giường chiếu trái lại cũng trở thành một cách rất tốt để phát tiết. Cộng thêm thân thể Khôn Trạch trong thời kỳ mang thai vốn nhạy cảm, tuy không có tin kỳ phiền phức, nhưng lại càng cần Càn Nguyên an ủi và đồng hành nhiều hơn. Hồi đầu khi làm những việc này luôn có chút lo lắng, nhưng theo cách song tu này thì làm như càng có lý do quang minh chính đại hơn. Lần nào Lam Vong Cơ cũng cố gắng khống chế lực đạo, nhưng vẫn làm cho Nguỵ Vô Tiện tiêu hồn thực cốt như mọi khi, nói ra đủ mọi loại từ ngữ phóng đãng, đến khi kết thúc còn luyến tiếc không để đối phương rút ra.

Cuối cùng Nguỵ Vô Tiện thật sự không còn sức để giữ y lại, Lam Vong Cơ mới có thể thật cẩn thận rút ra, đi lấy nước đến để rửa sạch.

Hôm nay chiến dịch đại thắng, sau khi dọn dẹp tắm rửa sạch sẽ Nguỵ Vô Tiện không buồn ngủ, cùng Lam Vong Cơ nói chuyện phiếm về chiến sự.

"Lần đại thắng này, chiến trường Lang Gia chắc là có thể yên ổn được một khoảng thời gian". Vừa vẽ vòng tròn trên bụng mình để chơi đùa, Nguỵ Vô Tiện vừa cười nói, "Đứa nhóc này cũng có thể nghỉ ngơi một trận đàng hoàng, không cần theo ta lên chiến trường cả ngày".

Lam Vong Cơ khẽ ừ một tiếng, đưa tay phủ lên mu bàn tay của Nguỵ Vô Tiện, hai bàn tay xếp chồng lên nhau, để trên vùng bụng ngày càng phồng ra rõ ràng hơn.

Nhiệt độ ấm áp của đối phương truyền đến qua chỗ da thịt dán sát vào nhau, dòng nước ấm dạo chơi trong thân thể, hắn thoải mái thở ra một hơi, cười nói: "Không biết là đứa nhỏ này ra đời trước, hay là kim đan được kết thành trước đây". Hắn nhìn về phía Lam Vong Cơ, lại nói, "Nếu xảy ra cùng lúc thì cũng không tồi, niềm vui nhân đôi".

Cười một chút, đang chuẩn bị nói gì đó, hắn bỗng nhiên hơi mở to hai mắt, sau một lúc lâu vẫn không nói lời nào.

Lam Vong Cơ tất nhiên phát hiện ra sự bất thường của hắn, hơi lộ ra vẻ lo lắng nhìn hắn, vừa định mở miệng dò hỏi,  Nguỵ Vô Tiện có chút mờ mịt nói: "Lam Trạm ... nó ... hình như vừa di chuyển ..."

CHÚC NGƯƠI BÌNH AN [VONG TIỆN][EDIT][ABO][SINH TỬ][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ